Kết thúc bữa ăn. Sehun theo Kai về nhà. Suốt cả đường đi, anh không hề mở miệng nói một câu nào với Sehun. Cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Gương mặt lãnh đạm cứ dán chặt vào khoảng không ngoài cửa kính mà tập trung lái xe.
Sehun mở cửa cho Kai, anh cũng chạy xe vào trong. Còn đi vào trước cả cậu cho dù đây không phải nhà mình. Ngả người xuống ghế sofa, Kai chống hai tay ra sau thở dốc. Gương mặt căng thẳng thấm đẫm mồ hôi, anh mắt mắt rồi mở mắt. Sehun vẫn đứng từ cửa nhìn anh bằng nửa con mắt.
- Sehun...- anh gọi nhỏ nhẹ
- Rõ ràng là anh muốn kiếm chuyện!- Sehun chống nạnh nhìn Kai bằng ánh mắt chết chóc. Cậu vẫn còn chưa hỏi anh tại sao dồn cậu vào đường cùng.
- Anh...!- Kai nói với giọng bất lực. Cậu thong thả tiến lại phía sofa đối diện. Kai thấy thế cũng chạy sang ôm chầm lấy Sehun.
- Anh xin lỗi.
Kai là vậy. Anh luôn nhẹ nhàng dỗ dành Sehun những khi cậu bực tức. Tuyệt nhiên chưa tùng nổi giận với cậu dù chỉ một lần. Sehun không né cái ôm của anh, cậu quay sang nhìn Kai
- Nói em nghe, kịch bản là như cũ đúng chứ? Sao lại có trò đó?
- Anh....
- Anh không biết như vậy sẽ mất điểm trong mắt tên Zitao đó sao! Nếu hắn tưởng em là người của anh thật thì làm sao hắn dám đụng vào Oh SeHee này!
Kai bỗng dưng gắt lên, mắt đỏ lừ
- Anh là không muốn hắn đụng vào em!
Sehun mở to mắt thập phần ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên thứ nhất là lần đầu Kai lớn tiếng với cậu. Thứ hai là lời nói của anh. Ra là ghen tị với Zitao.
- Quay lại đây em bảo này!
Cậu nói nhỏ nhẹ hết mức nhưng Kai quay lưng về phía cậu giả bộ hờn dỗi.
- Hứ...!
- Jong Innie~ cậu kéo dài giọng. Lúc này anh mới chịu quay lại.
- Anh không cần cái hạng một đó. Anh chỉ cần em thôi.
Mình xin lỗi các bạn nhiều. Mình về quê chơi từ hôm thứ hai nên hôm nay mới về hà nội. Ở quê không có mạng không đăng đc fic, chịu thôi. Máy điện thoại không có 3G, chịu nốt.