Lưu ý nha là trong chap này sẽ xuất hiện bạn thân của Sehun là Donghae nha. Đây là điều chứng minh rằng fic mình viết không phải edit thế nên mong các bạn không còn hiểu lầm mình nữa.
____________________________________________Buổi sáng, Sehun bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà. Nhanh chóng ngồi dậy, Sehun lấy hai tay vò mái tóc rối tung của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Kim Jong Kai, tôi giết chết anh!
Nói thế chứ cậu cũng ngoan ngoãn rời khỏi giường mà vào phòng tắm. Sehun xỏ hai tay áo sơ mi xanh dài đã được xắn lên một nửa. Cậu đưa tay cài ba nút cuối, rồi bẻ hở cổ áo phía trên. Mùi nước hoa quyến rũ len lỏi trong căn phòng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, vài sợi lại dựng ngược lên. Nhanh tay nhét cái điện thoại cùng một vài vật dụng cần thiết vào túi quần, Sehun xuống nhà mở cửa. Kim Jong Kai đã đứng tựa lưng vào chiếc Audi, hai tay cho vào túi quần, mỉm cười nhìn cậu.
- Mới sáng sớm, định khủng bố người khác à?- Sehun mắng ngay. Kai chỉ cười, anh đưa tay nhéo má cậu.
- Em không biết hôm nay phải đi gặp một nhân vật tầm cỡ sao?
- Tầm cỡ cỡ nào? Có cần rảnh tới mức đi bấm còi inh ỏi nhà người ta như anh không?- Sehun vẫn mắng. Jong Kai hai năm chưa hề tức giận vì một lời nói khó nghe của cậu, anh chỉ toàn cười. Điều đó càng làm cho Sehun thấy độ "mặt dày" của Kai.
- Thôi nào, chuyện đó để sau đi. Nhanh lên kẻo trễ giờ.
Kai nắm lầy tay cậu kéo vào xe, Sehun chấp nhận mà đi theo. Suốt cả chặng đường đi cậu không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi im đưa mắt ra ngoài khung kính. Kai đưa cậu đến một quán bar khá lớn và nổi tiếng trong thành phố. Dù là sáng sớm nhưng nơi đây nhộn nhịp không kém gì ban đêm. Sehun chỉ bật cười, quả là những loại công tử nhà giàu luôn ở đây thâu đêm suốt sáng. Kai dắt Sehun đến một phòng VIP khá rộng, bên trong đã có một người đàn ông và một cô gái ngồi đợi sẵn.
- Chủ tịch Park, xin lỗi chúng tôi đến muộn.- Kai niềm nở bước vào. Người đàn ông bụng bự đứng lên bădt tay anh nhưng ánh mắt hiếu kì chưa bao giờ dứt khỏi người Sehun. Kai thấy thế liền thả câu:
- Giới thiệu với chủ tịch, đây là Oh SeHee, Tổng giám đốc kiêm trợ lý của tôi.- Kai nói rồi kéo tay Sehun ngồi xuống. Cạu nở một nụ cười chết người, thẹn thùng đặt mông xuống cái ghế đắt tiền. Chủ tịch Park sướng mê nhìn con mèo nhỏ câu dẫn trước mặt mình.
- Chào ngài.- Sehun chìa bàn tay nhỏ ra. Người đàn ông nhanh chóng nắm tay cậu, ông ta siết chặt tay và dường như không hề có ý bỏ ra. Sehun cũng nhận ra tình ý trong ánh mắt, vội rụt tay.
- Chủ tịch, chúng ta bắt đầu hợp đồng được chứ?- Kai chìa sấp hồ sơ trước mặt. Chủ tjch Park ậm ờ đón lấy rồi chuyển sang cho coi thư kí xem xét, ông ta chưa hề rời mắt khỏi thân người cậu.
Sau khi kí hợp đồng hợp tác thành công giữa hai tập đoàn, chủ tịch Park mới lướt xem xét. Ở điều khoản chú ý của tập đoàn KH có một mục khá kì lạ. Chủ tịch Park cũng không dám lên tiếng, vì dẫu sao chi tiết đó đã tồn tại hai năm nay từ khi có Sehun. Một mẻ cược lớn, nếu thắng sẽ có tất cả, nếu thua sẽ mất tất cả.
"Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu như bên đối phương vì bất kì lý do gì không có người đứng ra làm chủ thì 80% cổ phần công ty sẽ thuộc về công ty đối tác còn lại"
Một công ty đang vững mạnh như thế làm sao tự nhiên không có người làm chủ? Chỉ trừ khi...người đó đã chết!
Sehun đánh mắt nhìn người đàn ông kia, ông ta cũng thò chân xuống bàn chsjm vào chân cậu mà vuốt ve. Sehun e thẹn tránh. Chủ tịch Park quay sang cô gái ngồi cạnh mình.
- Cô về trước đi, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch Kim một lát sẽ về.- cô gái nhanh chóng cùi chào bước ra. Kai quá hiểu ý mấy câu này, nói chuyện với anh sao? Là để ve vãn Sehun thì đúng hơn. Cô gái vừa mới về, chủ tịch Park đã quay sang cậu:
- Cậu tên gì?- ông ta hỏi. Sehun mỉm cười nhọt ngào
- Oh SeHee.
- Chà, tên đẹp, người cũng đẹp lại tài giỏi.
- Cậu uống được rượu chứ?- Ông ta nói rồi đưa cho cậu một ly rượu mạnh, nếu người không biết uống sẽ say ngay. Sehun liếc nhìn Kai giả vờ hỏi ý cấp trên, anh gật đầu. Cậu đưa tay đón lấy ly rượu.- Cạn nhé!- Chủ tịch Park vẫn không ngừng sấn ly rượu vào người Sehun. Sehun nhắm mắt nuốt thứ đã từng rất rất chát vs đắng này xuống cổ họng mình. Giờ đây cậu chỉ thấy nó thật ngọt ngào thôi, ít nhất nó cũng còn tuyệt hơn rất nhiều so với sự đắng cay cậu đã trải qua khi yêu Zitao.
Nốc cạn một hơi, Sehun đặt ly rượu cạn xuống bàn. Mồm đếm nhẩm đến hai mươi thì đứng dậy.
- Chủ tịch Park, tôi xin phép ra ngoài. Tự nhiên tôi thấy không khỏe..!- Vừa dứt chưa hết câu thì cả thân người cậu đã đổ ập xuống bên cạnh tên họ Park kia...