[ Longfic TaoHun ] Hãy về bên anh_Chap 4b

385 19 14
                                    

Ông ta nhanh chóng nhích lại gần, đưa tay kéo Sehun vào lòng, ra chiều quan tâm

- Cậu Oh à, cậu không sao chứ?- Ông ta giả vờ lo. Kai thấy thế cũng chen vào

- Cậu ấy không uống rượu.

- Thảo nào, sao không bảo tôi?- Ông ta tỏ vẻ hối hận, chứ trong người thì đang sướng điên. Đặt bàn tay bên eo Sehun nào có yên vị, nó nganh chóng chạy xuống cặp mông tròn trịnh mà xoa nắn.

- Để tôi ra xe lấy áo khoác cho cậu ấy.- Kai nói rồi tìm cớ chạy đi.

Chủ tịch Park sáng mắt lên nhìn con mèo nhỏ nhắm chặt mắt đang nằm gọn trong tay mình. Một tay ông ta đưa lên luôn vào lớp áo sơ mi mở bung hai mút đầu của cậu mà hôn hít. Ông ta hết từ vành tai lại cổ và đích đến là môi. Nhưng Sehun giả vờ cựa mình khó chịu để tránh cho hắn chạm vào môi mình. Không bao giờ cậu cho lũ tiện nhân bẩn thỉu ấy chạm vào môi mình cả. Tay ông ta lại tiếp tục luồn vào sau lưng cậu gần chỗ thắt lưng rồi hạ xuống chiếc mông căng tròn bóp nắn. Sehun lâu lâu lại rên khẽ tỏ vẻ khó chịu trong men rượu khiến chủ tịch Park bỗng dưng cương cứng lên.

Kai đẩy cửa bước vào, ông ta nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt lúng túng.

- Đã có áo chưa?

- Đây ạ.Xin thứ lỗi, tôi phải đưa SeHee về.
Chủ tịch Park luyến tiếc thả cậu ra, vẫn không quên nâng người Sehun lên giúp Kai
Kai cõng cậu trên vai, khoác hờ chiếc áo của anh.

- Chúng tôi đi nhé chủ tịch.

- Cậu Kim lái xe cẩn thận.- Chủ tịch Park mỉm cười nhẹ, nơi đũng quần căng cứng. Kai nhếch mép bước ra. Anh cống gắng lách dòng người đang đi. Một người điển trai. Kai chẳng may va vào.

- Xin lỗi - Anh nói thế rồi tiếp tục cõng Sehun chạy thẳng. Trong cái nhắm mắt hờ hững và hơi men rượu, Sehun đã nghĩ mình điên lên khi thấy thân hình của Zitao. Vẫn là gương mặt đó nhưng trông hắn tiều tụy đi rất nhiều. Lắc đầu cho qua, Sehun nhắm mắt theo Kai vào xe. Đặt cậu ngồi xuống, Kai lay lay.
- Hết phim rồi, dậy đi nào Sehun. Em diễn hay thật.
Sehun vẫn không trả lời, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên mặt Kai. Kai bất giác ngơ ngác lại đưa tay chạm vào má cậu. Chẳng lẽ chủ tịch Park làm gì Sehun rồi? Chỉ 1 ly rượu như thế làm sao có thế khiến cậu say đc. Kai lại hôn lên cổ cậu rồi thuận tay với lên cúc áo cậu, toan mở ra. Bỗng có cảm giác vật gì đó vừa nhọn vừa lạnh dí vào bụng, Kai chợt nhận ra, cười lớn

- Em lại thắng!- Kai tách ra. Sehun ngồi dậy, nhếch miệng đáp lời:

- Bắt quả tang 101 lần anh dám dê em nhé!

Quả thật, hai năm sống gần nhau, Kai chưa lần nào được chạm vào Sehun trọn vẹn cả, đều bị cậu bắt quả tang. Nhưng không vì thế mà Kai cảm thấy giận dỗi hay bỏ cuộc cả, cũng nhờ do cái mặt dày đến Sehun cũng phát ngán cả lên.

- Sao nói chuyện với anh lần nào em cũng chuẩn bị những thứ đó thế?

- Tránh cái tính dâm dê của anh chứ sao?

- Thôi, chúng ta về thôi!

Suốt cả quãng đường về nhà, Sehun không nói một câu nào. Cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không định hướng vào một chỗ nào đó nhất định. Sehun vẫn nhớ khoảnh khắc đó, cái lúc mà Kai cõng cậu ra ngoài, nhớ cái thân ảnh quen thuộc đó. Không thể sai vào đâu. Cho dù đã 2 năm trôi qua nhưng Zitao vẫn không thay đổi tí nào cả, vẫn là khuôn mặt điển trai khiến bao chàng trai, cô gái theo đuổi, ngưỡng mộ. Chính thời khắc cậu nhìn thấy Zitao là lúc cậu nghĩ mình điên rồi, mắt mình phải chăng có vấn đề. Nhưng không, người đã bỏ rơi cậu 2 năm trước đã xuất hiện trước mặt Sehun. Chắc chắn Tao sẽ không nhận ra cậu vì khuôn mặt Sehun đã được thay đổi.

[ Longfic TaoHun ] Hãy về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ