- Được rồi, Chủ tịch Oh. Anh chỉ có thể ve vãn một mình em thôi.
Kai mỉm cười hôn lên má Sehun một cái. Cậu ngơ người ta nhìn anh, nhưng Kai vẫn dùng vẻ mặt vô tội đó ra trưng trước mặt cậu. Sehun đành thở dài cho qua. Hai năm qua Kai cuối cùng cũng đã chai lì với súng dao của Sehun rồi. Không thể dùng vũ khí nói chuyện với anh ta nữa. Chợt đôi mắt cậu mở to, hai con ngươi đen mở to ngừng chuyển động trên nền trắng, gương mặt không dấu nổi một tia kinh ngạc. Kai thấy cậu như thế thì cũng ghé mắt vào bài báo mà xem.
-" Những cái chết bí ẩn liên quan đến sự tranh giành cổ phần"," KH - Chủ tịch và Tổng Giám đốc thả rong công ty dạo chơi"," Nghi vấn KH đột nhiên đi lên đầu không có người lãnh đạo."
Tiếng Kai lạc dần đi. Sehun đưa ánh mắt sắc bén nhìn không trung của ngôi nhà
- Mẹ nó! Dạo chơi sao?- Sehun nhếch môi
- Em bình tĩnh đi.- Kai thấy thế cũng đưa tay quạt quạt giúp cậu hạ hỏa.
- Họ không biết đêm nào tôi cũng phải thức trắng để làm ba cái hợp đồng dự án vớ vẩn cho chủ tịch Kim như anh à!- Sehun bực mình gạt tay Kai. Nếu nói cậu hai năm qua chỉ dùng sắc đẹp đi dụ dỗ và giết người để chiếm được cổ phần và đưa KH lên cao là hoàn toàn sai.
Sehun vẫn hăng say làm việc. Chỉ là cậu không thích chốn văn phòng nên mới xin Kai cho mình làm việc tại nhà. Kai cũng vì thế mà không muốn tới công ty. Anh bảo nếu không có cậu thì cũng vô nghĩa nên Sehun cũng không nói gì. Vậy mà hôm nay lại có người đăng tin bảo KH thả rong công ty. Nếu thả rong thì làm quái gì lên được ngày hôm nay? Chẳng lẽ chỉ cần đi giết người là xong hết sao?
- Anh biết lỗi rồi. Là anh không tốt.- Kai suýt xoa nhìn gương mặt giận giữ của Sehun. Quả thật hai năm qua số lần hai người đến công ty chỉ đếm trên đâu ngón tay. Sehun cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong cuộc họp bổ nhiệm. Mọi người tất nhiên sẽ thắc mắc vì sao Tổng giám đốc và Chủ tịch sau khi nhận chức lại không đi làm. Mặc cho công ty vẫn vững mạnh và hàng tháng vẫn có tiền chu cấp cho nhân viên.
Kai cũng lấy làm tức thay Sehun. Anh nắm tay cậu
- Đừng nóng nữa mà, mặc kệ mấy chuyện nhỏ nhặt này đi.
- Anh đợi họ đăng tin tôi giết người thì mới là chuyện lớn phải không?
Kai đưa tay lên chặn môi Sehun lại, ánh mắt kiên định
- Anh không cho phép em nói như thế. Kim Jong In này tuyệt đối không cho phép ai làn tổn thương em!
Sehun nhìn anh, Kai thật sự là đang nghiêm túc. Điều đó bất giác cũng làm Sehun vững tâm, cậu gạt tay anh ra rồi ngả đầu ra thành ghế phía sau. Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác từng lớp không khí chạm vào vào da thịt mình. Kai thấy cậu như vậy thì cũng im lặng. Anh chỉ ngồi yên ngắm nhìn Sehun. Đôi lần muốn hỏi cậu về quad khứ năm xưa, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên hỏi.
Sehun chắc chắn đã rất sốc và đau khổ nên mới có thể trở nên nhẫn tâm như ngày hôm nay. Lần đầu anh gặp cậu thì nụ cười nửa miệng kia đã thường trực trên đôi môi kia rồi.
Kai biết cậu có nhiều điều khó nói, nhưng chưa từng một lần thấy cậu khóc trước mặt mình. Chỉ đôi khi thấy cậu ngồi một góc, đơn giản là để yên cho nước mắt lăn dài. Không một tiếng nấc hay tiếng kêu, Sehun như dồn nén tất cả cảm xúc vào trong, để giọt nước trên má mình là vô cảm.
Anh thiết tha biết bao có được cậu. Kai có thể làm bất cứ thứ gì để giữ lấy Sehun bên mình và cho riêng mình. Thế nên hiện tại, chỉ cần cậu còn ở bên cạnh là anh mãn nguyện rồi. Còn tình cảm thì từ từ vun đắp cũng được. Kai biết không phải Sehun chưa từng rung động trước những gì mình làm, chỉ là sự rung động chưa đủ lớn để cậu gạt đi sự thù hận hay một thứ tình cảm còn sót lại.
Nhẹ nhàng đứng lên, Kai cầm lấy áo khoác của mình rồi bước ra ngoài. Không nói một lời để tránh làm gián đoạn khoảnh khắc nghỉ ngơi của Sehun. Chỉ khi ra tới xe, anh mới dám lấy điệ thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.
" Anh về đây. Vì sợ làm em tỉnh giấc nên không dám nói. Đừng buồn nữa nhé, em mà buồn thì anh cũng buồn theo. Anh đi xem phi vụ tiếp theo, có gì sẽ qua đón em sau."
Sehun bật cười nhìn tin nhắn. Bất giác có chút ấm lòng. Kai là thế, luôn quan tâm cho cậu. Luôn chọc cười Sehun mỗi khi thasy mặt cậu ủ rũ không vui. Dù rằng ngoài mặt lúc nào cũng có vẻ như đùa giỡn. Cậu thừa nhận mình cũng có từng rung động trước Kai, nhưng có một thứ rào cản gì đó ngăn cho cậu không thể tiến tới. Hay Sehun nghĩ rằng Kai coi cậu chỉ là con rối phục vụ cho công ty? Không đúng! Bởi nếu là như thế anh sẽ không quan tâm cậu nhiều như vạy.
Còn nếu đối với Sehun là yêu... thì cậu thực sự không dám nhận tình yêu này. Bởi tất cả những ai yêu cậu... chỉ là đang yêu Oh SeHee mà thôi!
Nghĩ thế, Sehun lại cười mỉa mai bản thân mình. Cậu mặc áo khoác vào, kéo dây khóa trùm kín đầu rồi bước ra khỏi nhà. Từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên lòng phố, cậu ngẩng mặt hít hà hương gió hòa quyện trên tóc mình. Sehun dừng lại khi bắt gặp một đôi tình nhân bước ra từ một nhà hàng. Một thanh niên ôm tay người thanh niên còn lại, vẻ mặt tươi vui hạnh phúc. Người kia tuy không cười nhưng có chút gì đó bằng lòng, không tỏ vẻ khó chịu.
Sehun nghe trái tim mình đột nhiên phản chủ lại đập tưng tưng trong lồng ngực. Cậu dán chặt mắt vào người kia, người có gương mặt quen thuộc không thể ngờ.
Người cậu vẫn hận, và hận thấu xương trong hai năm qua. Càng hận cậu càng không thể quên. Sehun mỉm cười chua chát, một giọt nước lăn dài trên má mình, rơi xuống lòng đường, ngấm vào đất rồi bị ánh mặt trời làm tan chảy. Trái tim cậu cũng rơi, cũng rơi... và tan chảy như thế.
Nụ cười nửa miệng lại vẽ trên môi, Sehun gạt nước mắt tiếp tục bước đi, thanh âm phát ra hòa nhẹ trong gió
- Chúng ta gặp nhau rồi, Huang Zitao!