"Hức...khốn nạn...hic..."
Không gian tràn ngập vị hoan ái, chiếc giường trắng tinh loan lổ vài vệt đỏ của máu quần áo rách nát nằm tứ tung trên mặt sàn,tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng.
Vương Nhất Bác một thân không còn mảnh vải che thân, cậu vừa thức dậy sau một đêm giông bão với thân thể đau nhức tràn ngập dấu vết của người kia cậu ngồi lùi vào mép giường tránh đụng chạm vào hắn.
Hắn nghe tiếng khóc của cậu liền ngồi dậy, hắn biết bản thân đã làm tổn thương trái tim yếu đuối này của cậu nhưng hắn không chịu nổi khi nhìn thấy cậu, hắn là ai?
Hắn là Tiêu Chiến một Tiêu tổng nhưng lại là ông trùm của một thế giới ngầm nguy hiểm, hắn đã 30 tuổi nhưng trái tim lại chứa đựng một tình yêu vĩnh cữu cùng vị thiếu niên 16 tuổi kia.
"Điềm Điềm...tôi xin lỗi...tôi không kiềm chế được, tôi sẽ chịu trách nhiệm...em..."
"Chú im đi tại sao ông lại làm như thế, tôi là người yêu của cháu chú cơ mà, chú độc ác lắm...hic...nếu cậu ấy trở về cậu sẽ không cần tôi nữa...."
Hắn không chịu đựng nổi khi thấy cậu khóc và càng không thích khi cậu nhắc đến Lưu Trấn Vũ.
"Chú...chú đã cưỡng bức tôi"
( Quá Khứ Kể Lại Bắt Đầu...)
5 tháng trước
Lưu Trấn Vũ cũng chính là cháu họ của hắn sống cùng với hắn và được hắn cho ăn học đầy đủ, Vương Nhất Bác là người yêu của Lưu Trấn Vũ lúc y mang Nhất Bác về nhà và giới thiệu với hắn, đập vào mắt hắn chính là nụ cười xinh tươi của cậu, hắn đê mê mà nhìn vật nhỏ xinh đẹp khả ái kia hắn khao khát muốn có được cậu, hắn yêu cậu khi cậu cất giọng nói gọi đến hắn.
"Chú! Đây là Nhất Bác, cậu ấy là người yêu của con"
Vương Nhất Bác ấp úng e thẹn bên cạnh Lưu Trấn Vũ nhìn Tiêu Chiến.
"Con...con chào chú" cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Tiêu Chiến nhìn cậu đăm chiêu sau đó chợt tỉnh.
"Chào cậu!"
Lưu Trấn Vũ nắm tay trấn an nổi sợ của Nhất Bác sau đó mỉm cười nói.
"Chú à! Nhất Bác từ Lạc Dương lên đây học chưa có chỗ ở con muốn cho cậu ấy ở đây một thời gian có được không ạ?"
Không chần chờ gì cả Tiêu Chiến gật đầu đồng ý ngay, nếu Nhất Bác ở lại ngày ngày hắn sẽ được ngắm nhìn cậu thật lâu được tiếp xúc cùng cậu.
"Được. Kêu người chuẩn bị phòng cho cậu ấy"
Lưu Trấn Vũ mừng rỡ cúi đầu cảm ơn hắn ríu rít nhưng y lại có ngờ đâu một tay dâng cả người yêu mình cho một ông trùm.Lưu Trấn Vũ cùng Nhất Bác lên lầu dọn dẹp phòng mới, hắn ngồi đó trên tay nhấp ly rượu nhìn theo bóng ai kia nụ cười em làm tôi phải điêu đứng, tôi muốn có được em, bằng mọi giá phải có được em.
.
.
.Thời gian trôi qua Nhất Bác đã dần quen với cuộc sống tại nơi đây mỗi cử chỉ hành động của cậu đều được thu vào ánh mắc sắc lạnh của Tiêu Chiến. Lưu Trấn Vũ là cháu họ của hắn nhưng không hề biết chú mình là một ông trùm trong hắc đạo vì hắn không hề muốn cho ai biết, núp bóng dưới địa vị của một Tiêu tổng nhằm che đậy đi bàn tay nhốm mùi thuốc súng của hắn.
Lần đầu tiên hắn rung động trước một thiếu niên 16 tuổi chỉ vì nụ cười quá đỗi rạng ngờ như ánh mặt trời...làm sao để có được em? Làm sao để em có thể yêu tôi một cách chân thành nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người Tình
FanfictionVương Nhất Bác 16 tuổi đã có mối tình đầu là Lưu Trấn Vũ nhưng lại là một đoá hoa kiều diễm trong trái tim của ông trùm thế giới hắc đạo Tiêu Chiến. "Chú...chú đã cưỡng bức tôi?" "Điềm Điềm...tôi yêu em, thật lòng yêu em" "Làm người yêu của một ông...