Bị Thương

361 19 0
                                    

"Trùm ngốc à! Nói đi anh có yêu em không?"

Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến hỏi những câu ngớ ngẩn ấu trĩ nhất, còn hắn tay thì làm việc trên laptop còn miệng trả lời cậu.

"Yêu em, yêu em nhất"

Cậu mỉm cười sau đó tăng thêm lực tay ôm hắn, đầu dụi dụi ngực hắn hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Thế...anh thích em chỗ nào nhất?" Cậu nhắm mắt, miệng chu chu hỏi hắn.

Hắn cuối xuống nhìn con heo con kia đang sắp ngủ đến nơi rồi.

"Tất cả những thứ thuộc về em anh đều thích"

Không có yêu em nhiều mà là mỗi ngày đều rất nhiều. Muốn cùng em có cuộc sống bình yên nhất, gần đây hắn rất lo lắng cho cậu, đối với hắn thương tật đánh đấm sẽ có, cậu là tâm can bảo bối của hắn nên hắn rất sợ cậu sẽ nguy hiểm. Kẻ thù xung quanh chỉ mong sao có thể bảo vệ cậu thật tốt nhất.

Nhất Bác nháo một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến gấp laptop lại sau đó hôn vào trán cậu một cái.

"Bảo bối, ngủ ngon"

Hắn thu xếp mọi thức gọn gàng, ôm cậu vào lòng tham luyến hương tóc còn vương mùi dầu gội anh đào.

Nhất Bác đêm nay lại mơ, nó chẳng màu hồng hạnh phúc như cậu nghĩ...

"Tiêu Chiến, đừng bỏ em. Anh mau qua đây, mau qua đây"

Thân ảnh chìm vào đám mù sương trắng xoá.

*Đoàng* một tên chẳng rõ mặt mũi bắn một phát trúng tim Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm...anh không bảo vệ em được rồi" nụ cười của sự chia ly hiện hữu trên môi hắn. Nước mắt cậu, tiếng gào thét tận tim gan cậu cứ thế vang ra.

Thoát ra khỏi giấc mộng, Nhất Bác chảy một tầng mồ hổi trên vầng trán, tay cậu quơ loạn miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Không, Không...đừng mà. Tiêu Chiến đừng bỏ em, đừng bỏ em"

"KHÔNGGGG"

"Điềm Điềm! Điềm Điềm...em sao vậy? Anh đây, anh đây"

Hắn hoảng hốt lay người cậu, heo con lại mơ gì rồi có phải hay không? Nhất Bác giật mình mở mắt, cậu đã khóc rất nhiều trong giấc mơ gương mặt ướt đẫm. Cậu nhìn trần nhà sau đó lia ánh mắt thật nhanh để tìm kiếm vòng tay người bên cạnh.

"Tiêu Chiến..." cậu vòng tay ôm hắn thật chặt. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng ôm lại cậu để cho cậu thấy an toàn. Nhất Bác khóc.

"Điềm Điềm, em mơ thấy gì? Khóc sưng cả mắt" hắn vừa ôm vừa lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc...kể cho anh nghe đi"

Nhất Bác cả mặt đều dám chặt vào trong lồng ngực người kia. Cậu sụt sùi giọng mũi nói.

"Anh lừa dối em có đúng không? Anh đừng làm ông trùm nữa, đừng làm người trong giới hắc đạo nguy hiểm này nữa....hic...Anh không làm ông trùm em cũng sẽ yêu anh...hic...em yêu anh lắm Tiêu Chiến"

Cậu rất sợ, sợ một ngày hắn sẽ không còn bên cậu.

Anh không còn gì cả, em vẫn sẽ yêu anh. Từ bỏ hắc đạo sống thành một kẻ bình thường có được hay không?

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ