Người Yêu Ông Trùm

353 23 0
                                    

Sau đêm ân ái

"Ưm"

Nhất Bác giật mình tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm trong lòng người kia. Môi cậu giương cao , tay xoa nhẹ vùng ngực rắn rỏi kia của Tiêu Chiến. Nhớ lại cảnh hôm qua khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Ân ái cùng người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Nhất Bác rướn người hôn lên cằm của ai đó đang ngủ say.

"Lưu manh chẳng biết tiết chế gì cả" cậu thì thầm biểu môi trong miệng.

Cứ thế mà chọt chọt người ta cả buổi sáng mà không biết chán là gì cả. Phải nói tâm tư tình cảm và cả con người cậu chính là phụ thuộc vào người đàn ông lớn tuổi này, mặc kệ tương lai ra sao, cậu biết chứ biết rằng người kia rồi mai đây sẽ trở về.

Giải thích hay là sẽ nói rằng bản thân mình không xứng đáng nữa? Cậu mím chặt đôi môi mình lại nếu một ngày không còn bên nhau em sẽ nhớ anh hay sẽ quên anh?

Nhất Bác cứ đặt tay trên mặt hắn và nhìn hắn chăm chú đến khi đôi mắt kia nhắm nghiền kia chợt tỉnh giấc mà cậu cũng chẳng hay biết.

"Điềm Điềm"

Người kia nhẹ giọng ôn nhu vòng tay kéo eo cậu lại ôm cậu vào bờ ngực rắn rỏi.

"Ơ...anh tỉnh dậy rồi sao?"

Hắn dụi vào vai cậu như một đứa trẻ đang nũng vòi vĩnh.

"Em làm gì nhìn anh đến thế? Suy tư cái gì? Em càng nhìn như thế...anh e rằng không ổn"

Nhất Bác khó hiểu đẩy nhẹ hắn ra.

"Cái gì mà không ổn?"

Hắn nhếch miệng lưu manh hôn vào môi cậu rồi mau chóng rời đi.

"Đêm qua đã làm nhiều đến thế...em còn..."

Không để hắn nói tiếp cậu đỏ bừng mặt lấy tay che miệng hắn lại.

"Không được nói nữa...tất cả là tại anh"

"Cái gì mà tại anh? Không phải hôm qua ai đó ôm anh còn lây chân câu anh hết cả đêm sao?" Hắn xoa nhẹ bắp đùi cậu làm cậu rùng mình.

Buổi sáng là thời điểm nam nhân rất dễ nổi dục vọng huống hồ tuổi trẻ sung sức, nam nhân như Tiêu Chiến ngồi cạnh Nhất Bác, người nào đó cứ một vai áo hờ hững một chút sẽ khiến hắn lên hứng.

"Aaa...anh...anh"

Hắn đè mạnh cậu xuống giường chiếm lấy môi lưỡi của người kia. Nhất Bác cũng chẳng thua kém gì cuốn theo hắn, ôm lấy hắn và thêm màn ân ái ngọt ngào của buổi sáng sớm.

.
.
.

Họ bên nhau ngày đêm chẳng rời, Tiêu Chiến rất chiều cậu thậm chí cậu đau chân có thể bế cậu đi một quãng xa ngoài đường.

"Em ăn đi"

Trong một nhà hàng nọ.

"Anh gắp nhiều quá, để em ăn từ từ"

"Em nhìn em xem anh vất vả nuôi em mà đổi lại chỉ có tí thịt" hắn biểu môi nhìn cậu.

Nhất Bác cau mày lại một chút, ý gì đây? Là chê cậu rồi có phải hay không?

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ