Hai Năm

283 22 0
                                    

"Oe...oe..."

Nhất Bác ôm lấy con trai nhỏ đang khóc trong lòng,sự lạnh lẽo trong cậu càng ngày dâng cao có ai thấu được rằng nội tâm cậu nghĩ gì? Mọi thứ tựa như một thước phim.

Không biết nhau, được hắn yêu chiều như một cậu ấm. Ngày nào còn gọi một câu 'chú,cháu' mà giờ cậu và hắn đã có con với nhau.

Đứa con trai ngày nào cũng nhau mơ ước. Cậu lấy tên Tiêu Toả để diễn tả nỗi nhớ của cậu đối với hắn, trải qua cơn vượt cạn không điểm dừng cuối cùng Toả nhi đã chào đời khi ấy cậu chỉ vừa bước sang ngưỡng 19 cùng bao nhiêu điều ước hẹn.

Liệu lúc đó em còn đủ sức để đợi anh, cậu yêu hắn...yêu đến điên dại cả tâm can, những năm trước không cùng hắn yêu đương cậu tiếc nuối những ngày hoa mộng đó. Nhất Bác hôn vào chiếc má phúng phính mochi của con trai thầm thì vào tai bé con bao điều tốt đẹp.

"Con ngoan của cha, ba con về rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc"

Nước mắt cậu rơi trên gò má trắng nõn, người còn sống hay đã chết một câu từ vẫn chưa hồi âm.

.
.
.

Lưu Trấn Vũ chăm bẵm cha con Nhất Bác hết mực, nếu nói y không hận thì không đúng bởi vì y còn trái tim, còn lương tâm của một con người huống hồ chi Tiêu Chiến lại là chú của y, hắn nuôi nấng y từ nhỏ đến lớn cho y một cuộc sống như bao đứa trẻ khác không thiếu một thứ gì. Tình yêu là thứ ích kỷ độc chiếm y không ngờ có ngày bản thân phải phạm một sai lầm là mang Nhất Bác về đây.

Nghe tin hắn bị nạn lòng của Trấn Vũ cứ nghẹn ngào không thôi, y tìm người dò la tin tức của Tiêu Chiến. Nhất Bác đã hạ sinh cho hắn một thiên thần bé nhỏ nhưng hắn lại đi biệt nơi đâu.

Tìm qua nơi Thượng Hải khu Tiêu Chiến cùng đàn em trú ẩn thì nơi đó đã hoá thành đống tro tàn nghi ngút.

*tít tít*

"Alo tôi nghe"

Trấn Vũ ngồi trên bàn máy tình đang thăm hỏi từng địa điểm tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

"Thế nào rồi, có tin tức gì không?"

Bên kia chỉ vỏn vẹn hai từ 'không có' hoặc là 'sẽ cố gắng thêm nữa', y gác máy lại vò tóc của mình. Y yêu Nhất Bác....

Nhìn người mình yêu hạnh phúc bản thân sẽ vui vẻ theo, người mình yêu đau khổ mình cũng chẳng vui sướng gì.
Một chén cháo nhỏ cho cậu lấy lại sức, bước vào phòng y lại thấy cậu nhìn vào tờ thư cuối đã cũ mà Tiêu Chiến để lại nhìn nó sao?"

Nhất Bác đang ôm con bỗng giật mình, cậu thở dài khi thấy Trấn Vũ.

Y bước đến cạnh giường bế bé con vừa bú xong bình sữa nhỏ nên đã ngủ say quên trời quên đất.

"Đã ngủ rồi sao?"

Nhất Bác mỉm cười cùng Lưu Trấn Vũ bẹo má bé con.

"Vừa bú xong thì đã ngủ mất rồi"

Y đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má Nhất Bác.

"Cậu yên tâm, hứa với tôi không được khóc nữa. Tôi đang tìm chú ấy"

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ