Sự đối đầu căng thẳng hiện hữu lên cả hai, Tiêu Chiến trả lại một câu rồi rời đi.
"Chuyện của ta và em ấy không cần con phải bận tâm"
"Không bận tâm? Có phải con nên về sớm một chút để nhìn thấy tình cảnh này?"
Hắn ung dung bước đi từng bước lên lầu, Lưu Trấn Vũ một mạch nói.
"Rồi chú sẽ hối hận, đó không phải là yêu cậu ấy mà chính là hại cậu ấy. Chú sẽ hại chết Nhất Bác..."
Xa dần lời nói chua ngoa kia, Nhất Bác trở lại phòng đăm chiêu nhìn bảo bối của hắn đang chìm sâu vào giấc điệp.
Điềm Điềm, em đang mơ gì mà cả nụ cười em lại hiện ra như thế? Một gia đình đầm ấm của chúng ta chăng? Lời hứa của tôi, tôi vẫn chưa thực hiện được một câu nói bảo vệ em, hai câu cũng là bảo vệ em sao mà nó lại khiến tôi phải hổ thẹn. Muốn cùng em sinh con, con của chúng ta chắc hẳn sẽ rất đẹp nó đẹp và trong sáng giống như em vậy.
Một tờ giấy tinh khiết vì tôi đã khiến em bị vấy bẩn, vì tôi lôi em vào chuyện này. Hắn châm một điếu thuốc trầm tư mà nhìn ra phía cửa sổ.
"Bình yên yêu em, bình yên bên em"
Đau, câu nói mà nơi cải vàng năm nào hắn đã từng nói, thời gian hắn ở lại không còn bao lâu...hắn sẽ bay sang Thượng Hải để làm nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ hắn sẽ tránh xa giới hắc đạo cùng cậu nói chuyện tương lai. Nhưng liệu....Nhất Bác có chịu đựng nổi khi không còn hắn bên cạnh?
Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc cậu, tóc em mềm như con suối dịu mát rất muốn hỏi em rằng có nguyện đi cùng hắn hay không?
"Điềm Điềm, anh chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em"
Tuổi tác của hắn so với cậu quá chêch lệch thế mà trái tim ôn nhu đã cảm hoá cậu.
"Chờ anh"
Thì thầm vào tai cậu chỉ hai câu ngắn gọn, tình yêu vốn dĩ là thế đều gói gọn vào một câu 'chờ đợi'
.
.
.Nhất Bác tỉnh giấc sau một đêm dài mộng đẹp, cậu với tay bên cạnh tìm kiếm hình bóng ai kia.
Anh đâu rồi?
Cậu bật dậy dụi dụi đôi mắt to tròn của mình để nhìn xung quanh.
"Tiêu..Tiêu Chiến"
Chẳng ai trả lời, cậu nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Nhất Bác hoảng sợ chạy xuống lầu chẳng hiểu sao cậu lại khóc nữa, cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Tiêu Chiến..."
"..."
Nhất Bác gục trên ghế khóc.
"Điềm Điềm, em sao vậy?" Hắn xuống bếp lúc sáng để làm bữa sáng cho cậu liền nghe tiếng gọi và tiếng khóc của cậu.
Nhất Bác ngước lên thấy hắn liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.
"Anh đi đâu vậy? Em thức dậy không thấy anh đâu cả"
Tiêu Chiến vuốt vuốt sống lưng cậu, Điềm Điềm của hắn thay đổi rất nhiều hay khóc cũng rất nhiều. Từ khi về đây cậu rất sợ hắn bỏ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người Tình
FanficVương Nhất Bác 16 tuổi đã có mối tình đầu là Lưu Trấn Vũ nhưng lại là một đoá hoa kiều diễm trong trái tim của ông trùm thế giới hắc đạo Tiêu Chiến. "Chú...chú đã cưỡng bức tôi?" "Điềm Điềm...tôi yêu em, thật lòng yêu em" "Làm người yêu của một ông...