Quan Tâm

359 24 0
                                    

Hắn rời đi, trong ngôi nhà như chiếc lồng son rộng lớn. Nhất Bác thức dậy bốn bề là những bức tường yên ắng.

Ông ta đâu rồi? Tại sao lại rời nhà sớm như thế? Cậu rời giường đi xuống lầu thì cũng là mấy đám vệ sĩ canh gác chán nản.

"Cậu dậy rồi, thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn cậu ra bàn dùng bữa ạ"

"Ông ta...à không, chú Tiêu đâu ạ?"

Người giúp việc nhìn cậu và đoán, chẳng phải đây là vợ của ngài ấy rồi sao? Xưng hô sao có vẻ xa lạ.

"Ông chủ ra ngoài có chút công việc, ông ấy bảo tôi chăm sóc cậu, nấu những món ăn cậu thích nhất"

Nhất Bác cúi mặt xuống một tí rồi đi đến bàn ăn, vốn dĩ cuộc sống của cậu chỉ học hành và vô tư mà bây giờ khác gì ông hoàng được chăm bẵm hay không?

Vô thức chạm vào môi mình, nụ hôn nồng nàn sâu lắng hôm qua mình đã phối hợp cùng hắn, tại sao cõi lòng chẳng yên tâm khi hắn đi như vậy. Cậu còn nhỏ tuổi không hiểu thế nào là thế giới ngầm hay hắc đạo gì đó.

Bản thân đã không còn trong sạch thì mong gì đến chuyện chờ đợi cố nhân. Hắn yêu cậu ư? Nhưng tại sao gần hắn cậu lại tránh xa.

Thấm thoát cũng đã hơn hai ngày hắn không trở về, Nhất Bác lại lo lắng thấp thỏm, đi rồi sao lại chẳng thấy về. Nếu là trước đây cậu mong hắn hãy đi thật lâu rồi sau đó cậu sẽ bỏ trốn, trốn khỏi nơi mà cậu cho là tăm tối đáng sợ.

Nhất Bác ngồi bên cạnh cửa sổ mà sờ lên chậu cây xương rồng tuyết, thật đẹp làm sao. Nó cứng cỏi theo năm tháng nhưng trong lòng cậu chẳng cứng cỏi nhưng đoá xương rồng được. Tâm đã lặng đi nước, người cậu thật sự để tâm nay lại lạc lõng trong trí óc cậu mất rồi.

Trấn Vũ cậu có giận tôi không? Khi tim tôi đã dần mất đi cảm xúc đó với cậu. Vì ai ư? Vì lỗi lầm nào ư? Cảm xúc chính là cảm xúc, động tâm chính là động tâm. Nó có thể đi song hành với nhau nhưng đối với Nhất Bác cậu nó lại rẽ ra hai hướng mất rồi.

Ngày thứ ba cậu trải qua trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu bóng hắn. Cậu lại nhớ đến cái ôm ôn nhu hắn dành cho cậu, nhớ nụ hôn cuồng bạo đến bật cả máu còn vương trên khoé miệng, nhớ cả lần đầu tiên của cậu bị hắn đoạt đi mất. Cậu điên mất thôi, nếu cậu có thể kiện hắn vì tội cưỡng bức một đứa trẻ 16 tuổi thì cậu bây giờ có thể đi làm ngay và luôn.

Tim chợt khựng lại, không thể làm được điều đó vì thứ gì cơ chứ? Vì yêu? Hay vì chính bản thân đã đặt lên con người 30 tuổi kia? Xa nhau rồi thấy xung quanh toàn là mùi hiểm nguy.

Không gian im lặng bỗng tiếng nói xáo trộn của con người cứ thế vang vọng, cậu cố gắng nghe thấy thì đã để ý một trọng tâm duy nhất.

"ÔNG CHỦ"

Tiếng gọi lớn của đám đàn em dưới lầu hắn đã về rồi ư, cậu không hiểu sao xung quanh cậu trở lại nên màu hường tuyệt dịu, cậu bước xuống giường mở cửa và bước xuống bậc thang.

Lúc xuống cơ mặt cậu nhăn nhó lại, Tiêu Chiến hắn đã bị thương vết đâm khá nặng nơi bả vai săn chắc đó.

"Anh hai! Người đâu mau lấy bông băng cầm máu"

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ