Hướng Về Nơi Ấy

227 16 0
                                    

Nhất Bác xuất viện. Tâm trạng cậu là một mớ hỗn độn bao trùm kín cả trí óc, nếu như hắn còn ở tại nơi này hắn có thể sẽ rất vui mừng khi biết cậu mang thai con hắn.

Tuổi cậu còn quá trẻ để tự chăm sóc cho bản thân. Hà Thiên Khanh đỡ cậu xuống xe đưa cậu vào nhà cả một quá trình không có âm thanh nói chuyện giao tiếp nào của cả hai.

"Cậu nằm nghỉ đi, tôi nấu cháo cho cậu"

Nhất Bác buồn bã ôm lấy chiếc gối bông rụt rè tấm thân nhỏ bé vào góc giường. Lưu Trấn Vũ nhìn cậu chốc lát rồi rời đi. Nhất Bác ôm chân khóc, tiếng khóc thút thít này quá đỗi quen thuộc.

"Anh sợ thấy em khóc, em khóc anh cũng đau theo cho nên em đừng khóc nữa"

Thế mà giờ đây hắn lại bỏ rơi cậu một mình, bốn bề tỉnh lặng như tờ đôi môi mím chặt theo âm thanh cổ họng nấc lên nấc xuống, cậu lại sờ bụng mình.

"Con ngoan, cha sẽ không bỏ con đâu chúng ta cùng đợi ba con trở về có được không?"

Niềm tin cậu trao cho hắn quá đỗi sâu sắc, nhưng tâm cậu lại giận hắn vì thế nào hắn lại chọn cái thế giới hắc đạo nguy hiểm đó để cho cậu phải chờ đợi. Chờ nhau hai năm đến bây giờ lại phải bao nhiêu năm nữa đây.

"Anh chẳng yêu em..Tiêu Chiến...anh xấu xa"

Người có thai dễ xúc động khả năng trầm cảm lại rất cao. Lưu Trấn Vũ ngày đêm phải kìm nén nỗi tức giận để mang điều tốt đẹp nhất đến cho Nhất Bác.

Thanh âm trong trẻo kia đã không còn, y có bóng ma tâm lý về chuyện Nhất Bác mang thai con của kẻ khác...cho nên đêm ấy.

"Lưu Trấn Vũ...cậu không được đến gần tôi"

Lưu Trấn Vũ nổi cơn thịnh nộ ném thẳng Nhất Bác lên giường chiếm lấy đôi môi cậu, nụ hôn năm tháng nào đó y đã ao ước nay lại trong tư thế cưỡng ép. Nhất Bác dẫy dụa không ngừng bụng cậu đau, chân tê rần môi lại bị người kia chiếm đoạt, hơi thở khó khăn. Chiếc lưỡi của Lưu Trấn Vũ thành công đi vào khoang miệng Nhất Bác. Mặc kệ Tiêu Chiến có trở về hay không, Lưu Trấn Vũ điên đến nơi rồi lý trí y bị bao trùm bởi tâm lý đáng sợ về chuyện cậu phản bội.

Nhất Bác đập tay vào lưng y...

"Ưm...không được"

Y rời khỏi môi cậu vương trên đó là những giọt nước óng ánh.

"Điềm Điềm...cậu yêu tôi lại có được không? Cậu phá bỏ đứa bé này đi"

Một lời nói vung ra, Nhất Bác tát thẳng vào má phải của y khi y nói muốn phá bỏ con của cậu và Tiêu Chiến.

"Không bao giờ, cậu cút ra khỏi người của tôi...Lưu Trấn Vũ cậu đừng ép tôi bỏ con của tôi và anh ấy...ưm"

Tóc của Nhất Bác bị y nắm lại ép cậu tiếp tục phục vụ cho y một nụ hôn sâu. Tay y mạnh bạo xé thẳng hàng cúc áo cậu đang mặc trên người, vai trần lộ ra trong không khí...

"Không...buông ra...không được, Lưu Trấn Vũ cậu sẽ giết đứa trẻ trong bụng tôi mất"

Y hôn vào vai cậu, mút lấy ngực cậu. Nước mắt Nhất Bác bốn bề nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu muốn chết đi ngay lúc này để kiếp sau có thể chờ đợi một người không rõ tin tức kia.

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ