Nụ Hôn

367 17 0
                                    

"Tiêu...Tiêu Chiến anh nói cái gì vậy?"

Nhất Bác ôm chầm lấy hắn.

"Anh quên em sao? Mới có hai năm mà anh đã quên em..Tiêu Chiến...hic là em, em là Điềm Điềm của anh.."

Hắn chau mày lại đẩy cậu ra, tay ôm lấy đầu mình. Người con trai trước mắt hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ người mà hắn trông chờ gặp.

Trí nhớ của hắn lại dừng lúc Nhất Bác là người yêu của Lưu Trấn Vũ. Lưu Trấn Vũ định bước đến thì Kỷ Lý đã ngăn lại. Nỗi đau khôn nguôi biết khi nào giải toả, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mòn mỏi mong chờ.

Làm sao anh có thể quên em, hai năm nay anh vốn dĩ không hề có em chăng? Anh định chạy trốn?

Nhất Bác khóc nhanh tay bế Toả nhi lên ríu rít níu tay hắn lại.

"Anh nhìn kỹ đi, Tiêu Chiến...anh...đây là"

Câu nói vô tình xé nát không gian rối bời kia.

"Thằng bé này?" Hắn quay đầu lại buông lỏng tay cậu ra khỏi người mình.

"Trấn Vũ, đừng nói với chú con và cậu ta?"

Lưu Trấn Vũ không chịu đựng nổi gạt tay Kỷ Lý bước lên. Y nắm áo hắn.

"Chú, đây là con của chú...chú bị làm sao vậy?"

Nhất Bác chân loạng choạng nép vào bức tường nhìn người trước mặt. Hắn trở về nhưng lại không nhớ cậu là ai? Vốn dĩ những ký ức đẹp đẽ đó đã bị hắn chôn vùi sau hai năm ư?

Tiêu Chiến nhìn Toả nhi rồi nhìn cậu trơ mắt, sau đó giãn ra một chút. Đầu của hắn lại đau Nhất Bác thấy vậy liền chạy đến.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Anh có nhận ra em không?"

Hắn ngắm nhìn người con trai trước mặt này liền lắc đầu.
"Đầu tôi đau quá"

Hắn bước loạn lên phòng đi ngang qua Nhất Bác cùng Lưu Trấn Vũ mà không cần sự giúp đỡ của một ai khác.

Kỷ Lý bước lên..nếu không nói thì ai sẽ là người đau khổ đây. Đến con cũng đã có với nhau chẳng lẽ ngang trái đến độ phải bắt họ chia xa.

"Hai năm trước anh ấy bị trúng đạn, bom lúc đó nổ rất lớn tôi và anh hai may mắn toàn mạng nhưng anh hai bị thương rất nặng tôi đưa anh ấy sang Anh quốc bằng máy bay riêng của tổ chức....sang đó bác sĩ phẩu thuật anh ấy bảo rằng anh hai sẽ bị mất trí tạm thời."

Nhất Bác cùng Lưu Trấn Vũ nghe được liền chấn động. Cậu lay mạnh vai Kỷ Lý.

"Anh mau nói tôi biết đi...tại sao lúc đó lại không hồi âm lại cho tôi?"

Trấn Vũ kéo tay cậu lại ôm lấy vai cậu trấn an, nước mắt cậu rơi không ngừng trong lồng ngực của Trấn Vũ. Phải chi người ta đừng cố chấp rời xa cậu thì sẽ không có chuyện hai năm xảy ra, phải chi hắn chịu nghe lời cậu tránh xa thế giới nguy hiểm đó.

"Tôi cũng tính thế nhưng lại không ngờ anh ấy mất ký về cậu lại lâu đến vậy, tôi chỉ chờ anh hai nhớ ra lập tức sẽ đi về....và cậu biết rồi đó nó kéo dài đến tận bây giờ"

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Ông Trùm Và Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ