Không lạ gì khi thấy học sinh trường Hogwarts có hẳn một bảng xếp hạng mức độ đáng sợ những buổi cấm túc của từng giáo sư, được ghim ở phòng sinh hoạt chung từng nhà, thỉnh thoảng lại nhá lên họ tên đứa bị phạt để nhắc nhở chúng thực thi hình phạt của mình. Cái tên Fushiguro Megumi chưa bị bêu lên đó lần nào, nên hẳn đây là một dịp đổi mới cho đám học sinh Slytherin. Khi thằng bé và chị em nhà Maki trở về ký túc xá, quả thực, có cả tá nam sinh lẫn nữ sinh bâu kín cái bảng thông báo, trò chuyện xôn xao.
Megumi quá chán nản đến nỗi chẳng thèm giảm bớt âm lượng mà kêu:
"Tốt! Tôi thành trò cười cho các người rồi, phải không?"
Maki ấn nó ngồi xuống cái ghế bành ở góc, chậc lưỡi:
"Đừng có gây hấn với tụi nó nữa. Làm như mày chưa có đủ chuyện để bận tâm ấy..."
"Em không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả... Trước đó họ xem em như vị anh hùng của nhà Slytherin, còn bây giờ chỉ vì em ếm xì bùa mấy thằng mạt hạng thì họ nghĩ em là đứa phản bội..."
"Chà, chị nghĩ mấy cái trò của mày là anh hùng rơm." Maki nói ngay, "Satoru ở ngay trong lớp học, và mày nghĩ ổng sẽ để tụi nó toàn vẹn ra khỏi lớp học khi tụi nó đã xúc phạm Itadori à?"
Thằng bé quắc mắt với chị, rồi càng bực bội hơn vì Mai cứ điềm nhiên làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó phản ứng một cách vô cùng trẻ con là đóng kịch câm với hai người cô họ của mình. Âm thanh sột soạt của viết lông ngỗng chạy trên giấy da là lời hồi đáp duy nhất của họ, vì cũng trẻ con như nhau, họ không muốn nói chuyện cho lắm. Tầm bảy giờ kém mười lăm, Megumi bất đắc dĩ đứng lên để đến văn phòng thầy Geto, lãnh cái bản án cấm túc của mình.
Bất ngờ, chị Maki vỗ lên vai nó một cái xem như động viên. Mai thì nhét vào tay nó một miếng bánh croissant vẫn còn ấm hồi giờ ăn chiều.
"Sao..."
"Mày chưa đọc cái bảng cấm túc bao giờ, đúng không?" Maki nói bằng giọng cảm thông đến mức phản cảm, "Uổng phí tinh hoa các bậc tiền bối để lại... Thôi, ráng lên."
Megumi không còn thời gian để tìm hiểu rốt cuộc cái bảng nọ đã viết gì về những buổi cấm túc của thầy Geto. Ký túc xá Slytherin ở dưới hầm, mà văn phòng của thầy thì ở tuốt trên tháp Ravenclaw lận, nên không xuất phát sớm thì trễ là cái chắc. Hít một hơi dài lấy dũng khí, thằng bé bắt đầu cất bước đi. Hành lang lạnh lẽo dài như vô tận. Dưới ánh sáng mờ mịt của những cây nến vĩnh cữu thắp bằng pháp thuật và cái bóng lờ mờ của mấy con ma, Megumi thấy hơi choáng váng. Hình như cơn cảm lạnh hôm nọ nghiêm trọng hơn nó tưởng nhiều.
Mẹ Megumi thường chuẩn bị cho nó mấy vị thuốc Muggle, tin rằng chúng hữu ích hơn nhiều dòng độc dược mà đám phù thủy bào chế. Bản thân thằng bé cũng có cảm giác thuốc Muggle giúp nó hồi phục nhanh hơn. Điểm trừ duy nhất của chúng là nó phải ăn trước khi uống thuốc. Nhờ có cái bánh ban nãy của Mai, Megumi nuốt vội viên giảm sốt và đau họng, rồi cất bước chân nhanh hơn nữa.
Trước đây thằng bé chưa từng bước chân vào văn phòng thầy Geto. Cảm nhận đầu tiên, chân thực nhất, là nó nghĩ thầy đáng lẽ nên đi dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hoặc Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khắp căn phòng mang đậm màu sắc Ravenclaw, đồng và xanh lam, đem lại cái vẻ rộng rãi có phần ngổn ngang. Chính giữa phòng thầy có một cái bàn giấy lớn, từ đó tỏa ra tám hướng là một trận đồ được vẽ nên từ kệ và tủ. Mỗi cái kệ và tủ ấy lại chứa một sinh vật ma thuật hoặc món đồ được phù phép. Megumi nhận ra có mấy thứ làm nguyên liệu cho môn Độc dược của tụi nó, thậm chí bên góc trái căn phòng còn đặt một cái tủ thỉnh thoảng lại lắc lư. Nếu trong đó không phải một con Ông kẹ thì nó sẽ đi đầu xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủ
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Itadori Yuji x Fushiguro Megumi Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật Hồi chiến) Summary: Những điều nên làm để gây ấn tượng với crush? Top...