IV. "E is even more than anyone that you adore can"

508 85 1
                                    

"Cậu gặp rắc rối lớn rồi đây."

Kugisaki Nobara xỉa ngón tay vào trán bạn, tay kia chống nạnh ra vẻ đành hanh. Cặp chân mày nhuộm nâu hơi phai màu của cô nheo lại. Yuji tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với cô nàng.

"Tại sao?" Cậu kêu oai oái, "Váy cậu không sửa được đâu phải lỗi tại tớ..."

"Nhờ cô chú Fushiguro, vết ố đã được xóa đi không còn dấu vết gì rồi." Cô nàng lùi lại, trở về cái ghế bành ấm áp của mình trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập nơi này.

Sau khi Fushiguro bỏ đi, Yuji đã ngồi đừ ở bàn suốt nửa giờ đồng hồ mới nhớ ra Nobara vẫn đang đợi sửa áo. Dù không muốn, cậu vẫn xách tấm thân nặng như bò húc của mình ra ngoài trời tuyết lạnh giá. Cậu từ chối bước vào tiệm may - ban nãy tên Slytherin có vẻ bực dọc, mà Yuji thì không chắc cô chú Fushiguro sẽ phản ứng thế nào với tên đần đã khiến cậu ấm nhà họ bực bội. Nghe bảo các gia đình thuần chủng bảo bọc con cái lắm.

Vậy nên cậu đứng ngoài đợi. Nobara xuất hiện ngay lập tức, khóe môi nhếch lên cười khẽ, trong họng còn ngâm nga một khúc ca Giáng sinh. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đáp lại nụ cười quan tâm của Yuji chỉ là vẻ mặt hung thần của cô nàng.

Và đến giờ cậu vẫn chưa rõ mình đã làm gì sai với cô.

"Cậu không biết, đúng không?" Nobara vắt tréo chân, tách sô-cô-la nóng ấp giữa hai bàn tay, "Đồ đần."

"Mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu cậu nói thẳng cho tớ biết là tớ sai ở đâu đó! Khi ấy tớ xin lỗi cậu cả trăm lần cũng được."

Đôi mắt caramel của cô nàng sáng quắc - có vẻ cô cũng nghĩ chuyện này khá tức cười:

"Fushiguro trở về tiệm may với vẻ mặt bí xị, và chú Toji nhận ra ngay vấn đề. Chú ấy gặng hỏi cơ mà cậu ta thì không chịu nói gì. Hai chị em Maki không biết rõ sự tình nhưng họ suy luận ra là tên đần nhà cậu đã nói điều gì đó không hay về cậu ta."

"Tại hắn bao đồng trước!" Yuji cãi ngay, nhưng cậu biết mình có lỗi.

"Tớ chịu. Cơ mà sau khi Maki nói vậy, chú Toji tỏ ra khá quạu quọ đó. Thêm bà chị Mai thích đâm bị thóc chọc bị gạo nữa nên Fushiguro tức phát khóc luôn."

"Hắn khóc á?"

"Trông giống vậy." Nobara hờ hững nói, "Mắt cậu ta đỏ ngầu. Tớ thấy tội cậu ta rồi đó, và chú Toji bực mình hết sức. Cậu nên biết điều mà đi xin lỗi Fushiguro đi, nếu không chú ấy sẽ cắt cổ cậu trong lúc ngủ cho xem."

Yuji kêu oai oái:

"Tớ có làm gì đâu! Hơn nữa, Hogwarts là bất khả xâm phạm..."

"Fushiguro Toji là người đã xiên thầy Gojo một nhát hồi thầy ấy học năm sáu đấy." Cô nàng cười nham hiểm, "Giảng hoà với tên Slytherin ấy đi, Yuji à, kẻo mất cả chì lẫn chài."

"Mất gì cơ?"

"Nghe này." Nobara rời mắt khỏi tấm giấy da đang viết luận văn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, "Nếu cậu cứ làm căng với Fushiguro, thì một là Maki sẽ có ấn tượng không tốt về cậu - rất quan trọng đấy vì tớ muốn Maki trở thành người yêu mình càng sớm càng tốt. Thứ hai, cậu chắc chắn muốn tham dự dạ vũ bằng điệu nhảy cà tàng đấy à? Fushiguro nhảy đẹp đó, cậu có thể lợi dụng cậu ta dạy cậu nhảy. Lời cho tớ và cả cậu nữa. Chú Toji cũng sẽ bớt căng lại, hiểu không?"

[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ