Việc thấy tên người yêu cũ trở thành bạn trai của chị gái rồi góp mặt trong đêm sinh nhật mình chẳng có ích gì cho tinh thần Megumi cả. Quả thực gã đang làm việc trong Bộ Ngoại giao, đúng như mong ước thuở học trò, và mang về một hệ tư tưởng rằng "đồng tính là bệnh, có thể chữa được nhờ một liều thuốc từ thời trung cổ ở vùng quê nước Anh". Có lẽ chính vì tâm đầu ý hợp thế này nên Tsumiki mới đâm khoái gã, hôm nay dẫn gã về cũng là để "chữa bệnh" cho Megumi.
Món súp gừng trong miệng thằng bé bỗng trở nên lợm họng. Ánh mắt nó phóng ra sắc như dao, nhìn chị gái mình như nhìn người lạ. Nhưng nó không phải người đầu tiên phản bác lại tên lố bịch Pierre Willsmith, mà là Toji. Hắn liếc xéo gã mà nói:
"Nếu chữa được bệnh đó mà gặp phải chứng mát đầu thì tao cũng lo lắm."
"Chú nói gì thế ạ?" Pierre thốt lên, "Phương pháp này tuyệt đối không để lại di chứng gì cả..."
"Mày rờ tay lên trán xem có ấm không?"
"Cha!" Tsumiki phản ứng lại, "Sao cha lại nói anh ấy như thế?"
"Mày đem người ngoài về nói này nói nọ em mày thì được, còn tao nói nó thì không được à?" Toji gằn giọng, quay sang mắng gã kia, "Cút! Cái nhà này không chứa mày!"
Biết tiếng Fushiguro Toji đã lâu, Pierre cũng không dám nán lại khi bị đuổi thẳng cổ như vậy. Mặt gã tái mét, lẩm bẩm mấy lời chống chế trong miệng, một chiếc giày đắt tiền còn để quên ở bậc tam cấp. Megumi lén cười khì. Bàn tay ấm áp của mẹ siết quanh tay nó.
Sắc mặt Tsumiki cũng nhợt nhạt chẳng kém gã bạn trai mình. Cô siết chặt nắm tay quanh khăn trải bàn màu xanh lá cây, môi mím lại.
"Mày đi ra đây, tao nói chuyện."
Nói đoạn, cha nó kéo Tsumiki vào phòng bếp, mặt khó đăm đăm.
"Con nên về trường sớm." Mẹ quay sang cười với nó, "Ở đây có cha mẹ lo rồi. Chị con..."
"Con hiểu mà, mẹ." Megumi vỗ vai mẹ, "Con về trước đây."
"Tuổi mười sáu tốt lành nhé, con yêu. Quà của con đã được gửi về ký túc xá rồi đấy!"
Nhưng Megumi không thích nhận quà. Nó ngại sự thay đổi, cũng chẳng ham hố gì mấy trò bất ngờ. Vậy mà chị gái nó lại ưng nhất những vụ này. Đôi lúc thằng bé thấy mình giống chị em nhà Maki hơn cả Tsumiki, chỉ là nó giấu, không kể cho cha hay. Toji dành nửa đời mình cố gắng thoát khỏi địa ngục ấy đâu phải để nghe con mình nói nó thấy hợp với nơi đó hơn. Dù vậy, khi lòng nó bức bối và chẳng biết phải làm gì, nó chỉ muốn nhanh nhanh trở về ký túc xá Slytherin để gặp hai chị.
Sao Tsumiki có thể gây chuyện trong chính ngày sinh nhật của nó chứ?
Rảo bước trong đêm tuyết cuối mùa, thở ra từng cụm khói bay cao, đôi mắt Megumi lấp lánh vì phản chiếu lại ánh nến thắp bên đường, tuyệt nhiên chẳng thấy được gì. Mọi thứ đều mờ mịt và mông lung đối với thằng bé. Trái tim nó như bị đè xuống, bóp nghẹt, chẳng còn lại gì.
Còn lại gì...
Một gương mặt tươi cười hiện ra trong trí óc thằng bé, chân thực đến nỗi như muốn xuất hiện ngay nơi này. Song điều đó là không thể. Itadori Yuji làm sao có thể tới đây? Cậu tới để mà làm gì cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủ
FanficDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Itadori Yuji x Fushiguro Megumi Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật Hồi chiến) Summary: Những điều nên làm để gây ấn tượng với crush? Top...