II. "O is for the only one I see"

622 93 1
                                    


Ngày mười lăm tháng mười hai là buổi tham quan Hogsmeade cuối cùng của năm. Yuji thức dậy lúc năm giờ sáng - khi này mặt trời còn chưa mọc, cậu cũng chẳng muốn tỉnh gì cho cam. Tất cả chỉ vì Nobara đã sốt sắng dựng cậu dậy, cuống quít vì phát hiện chiếc váy dạ hội của cô nàng dính vệt nước sốt cam. Một vết ố ngay chính giữa tà áo.

Kinh hoàng.

"Cậu thử bùa gột sạch chưa?" Yuji hỏi, mặt mơ màng vì ngái ngủ.

"Cậu biết là tớ không bao giờ thành công với thứ bùa đó mà!" Nobara buồn rầu chậc lưỡi, "Đây là chiếc váy duy nhất của tớ đấy! Chị Maki sẽ nghĩ gì nếu thấy chúng, hoặc một cái nơ tổ chảng lệch pha gắn lên một cách tạm bợ đây?"

Yuji thầm nhíu màu, vì Nobara đã đoán trúng phóc điều cậu định nói.

"Tớ đã ngạc nhiên khi cậu có một chiếc váy đấy, lạy Merlin." Cậu kéo bạn mình ngồi xuống phía cuối của cái giường có bốn cột màn, "Chị Zenin sẽ không nghĩ gì cả. Chị ấy thích cậu!"

"Chị ấy chưa thích tớ!" Cô nàng rền rĩ, "Và kế hoạch của tớ đêm Giáng sinh này là khiến chị mê tớ như bị bỏ bùa luôn. Hỏng bét cả rồi..."

Yuji cho rằng Nobara phải mù mới không thấy cái cách Zenin Maki nhìn cô nàng. Nhưng giờ thì thời gian khá cấp bách, ưu tiên hàng đầu là chiếc váy dạ vũ ố vàng. Cậu vỗ vai cô:

"Đừng có buồn nữa. Tụi mình sẽ đến Hogsmeade tìm xem có tiệm giặt ủi nào mở cửa không, hén?"

Đôi mắt màu hạnh nhân của Nobara đẫm nước và mũi cô nàng đỏ ửng.

"Tớ nghĩ tớ thực sự thích chị Maki." Yuji nghe thấy tiếng khịt mũi, "Phiền thật."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu đáp, ép mình lật tấm chăn ấm áp ra để đi thay đồ.

Và thế là chưa đến bảy giờ sáng, sau khi nuốt vội bữa điểm tâm nóng hổi, hai đứa phù thủy ngốc xít đã cặm cụi đi trong bão tuyết. Đường làng Hogsmeade bị tuyết rơi che lấp, ngập cả gót chân kẻ bộ hành. Bùn sình thì ngập khắp nơi. Yuji xài bùa dọn đường còn Nobara dùng phép che chắn cho hai đứa khỏi cơn mưa nặng hạt cùng gió lốc. Trời đã đen kịt từ chiều hôm qua nhưng không một ai nghĩ là có bão.

Nhưng có bão hay không thì cũng phải đi, Nobara đã hùng hồn nói như vậy đó. Cô nàng thà phơi mình trước vần vũ rét mướt chứ không chịu xấu mặt trước Maki đâu - nói đúng hơn là cô ghét bị xấu mặt trước tất cả mọi người, chỉ là bà chị nhà Zenin quan trọng nhất thôi.

Yuji thấy bạn mình quyết tâm như vậy cũng không nói gì nhiều. Cậu lẳng lặng đẩy tuyết sang hai bên vỉa hè để con đường trải đá lộ hẳn ra, bước đi của hai đứa cũng bớt nặng nề được phần nào. Bộ đầm dạ hội nằm gọn trong túi áo chùng của Nobara.

Đầu tiên, họ ghé qua cửa tiệm may vá gần cổng làng nhất. Nobara bước nhanh lên bậc tam cấp, đôi bốt sũng nước nện thình thịch xuống sàn gỗ, còn bàn tay đeo găng lạnh cóng thì đập mạnh vào cánh cửa treo vòng nguyệt quế. Một bà già nhỏ người, gương mặt teo tóp cùng nước da xám xịt, ra mở cửa cho cô nàng.

[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ