IX."Love was made for me and you"

417 65 7
                                    

Buổi sáng hôm sau ở đại sảnh đường vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay đến muộn tới nỗi chẳng có vẻ như đang được nghỉ ngơi. Cả trường Hogwarts nhộn nhịp và nhốn nháo vì đêm dạ hội sắp đến gần, cũng vì đoàn trường Beuxbaton đã quyết định trình diễn một tiết mục hết sức xuất sắc. Họ đồng ca dưới tiếng đàn piano của Inumaki Toge, gương mặt anh khuất sau áo cao cổ - Megumi nghĩ lý do không chỉ là bởi khí hậu ở đây lạnh hơn với ở Pháp.

Bài ca kết thúc với một âm luyến quyến rũ. Cả ba trường và giáo ban đồng loạt vỗ tay hưởng ứng cùng vẻ tâm đắc. Có mấy đứa thủ thỉ với nhau, đoan chắc Toge có dòng máu Tiên trong người. Tin đồn này chẳng mới mẻ gì. Thực chất nó đã rộ lên giữa các nam nữ sinh ghen tị với bạn nhảy của Okkotsu Yuta, nhưng dù từng bị dập tắt, có vẻ để Toge xuất hiện giữa đám đông không phải ý hay.

Megumi khẽ nhếch mép.

"Trông cậu lạ thế?"

"Hỏi ngu quá, Mai. Nó trở về từ buổi cấm túc của thầy Geto Suguru đấy..."

"Cả hai chị đều sai bét." Thằng bé nói mát, xắn thêm một khúc xúc xích nữa, "Em đã giải quyết câu đố đó trong hai phút, nhanh chóng, gọn gàng, đẹp mắt."

"Vậy lý do chắc là anh chàng Tiên trên sân khấu rồi?"

"Em có quyền nhìn ngắm bất cứ anh chàng nào xinh xắn, được chứ?"

"Cậu cũng xinh." Mai bình luận kèm một cái nhún vai, "Nhưng Toge thì xinh xuất sắc, mấy người hiểu không? Tụi này bên Durmstrang cũng nghe tới. Hơi dị dị, giỏi Quidditch, và chưa một ai nghe cậu ta nói lời nào suốt bảy năm qua."

Một giọng nói cắt đứt điệu bộ huyền bí của cô:

"Vậy thì chắc họ bị điếc, và anh sẽ cảm ơn em lắm, Megumi ạ, nếu em đừng ngắm Toge nữa."

Okkotsu Yuta nhập vào bàn Slytherin, trên tay bưng dĩa cháo còn nóng hổi, bên trên rắc mấy miếng thịt xông khói ngon lành. Ánh mắt anh phóng lên sân khấu nơi chủ đề cuộc trò chuyện đang ngồi. Toge vẫy tay với anh thật kín đáo, đoạn quay lại dọn dẹp mớ bản nhạc của mình.

"Từ khi nào mà Thủ lĩnh Nam sinh, quán quân Hogwarts, đội trưởng Quidditch Ravenclaw và thủ khoa đầu ra của trường... cho tụi tôi cái vinh hạnh được hầu chuyện vậy hè?"


Maki châm chọc anh, nhưng Yuta dường như quá quen thuộc với giọng điệu này của chị nên chẳng thèm phản ứng. Ở đầu bên kia, Megumi nhướng cao mày, nhếch mép cười:

"Tại sao em không được ngắm anh Toge ạ?"

"Cứ xem như anh hơi tự ti về nhan sắc của mình nếu đọ với em, nhóc tì ạ." Yuta làm một điệu bộ khoa trương về phía thằng bé, "Rõ ràng, anh không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành gì lắm..."

"Rõ ràng..." Megumi nhấn mạnh, "Là chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì nên anh Toge mới ấn anh vào tường rồi hôn hít anh suốt nửa giờ đồng hồ hồi chín giờ tối qua."

Câu nói mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi của thằng bé. Mai mắc nghẹn món súp nấm, Maki sốc đến nỗi mắt kính lệch hẳn đi, còn Yuta thì ngó nó với thái độ vừa ngại ngùng bối rối vừa điên tiết.

[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ