VI. "Love is more than just a game for two"

430 73 0
                                    

Quả thực, Fushiguro Megumi chơi Quidditch chỉ vì Zenin Maki yêu cầu nó như vậy. Thằng bé có dáng người cao nhưng gầy và gọn gàng, vô cùng phù hợp với vị trí Tầm thủ. Sự thực là nó cũng đã làm xuất sắc vai trò của mình - Slytherin đã giữ Cúp tận bốn năm liền. Về phần thằng bé, sau năm năm trời gắn bó với bộ môn này, không thể nói là Megumi không thích Quidditch nữa. Mỗi khi nhìn thấy trái Snitch lấp ló ánh vàng kim sau những cột gôn hay giữa áo chùng bay phần phật của các cầu thủ, một xúc cảm kỳ lạ lập tức ngổn ngang khắp huyết quản thằng bé, và chỉ vài giây sau nó đã thấy quả cầu nhó xíu ấy nằm gọn trong tay mình.

Nếu có một điều Megumi không thích về bộ môn thể thao này, thì đó chính là tiếng hò reo bùng lên khắp khán đài những lúc thằng bé bắt được trái Snitch. Những âm thanh hỗn độn ấy khiến nó căng thẳng tột độ dù nó chẳng thể hiểu được vì sao. Còn lại, cưỡi chổi bay thực chất là hoạt động rất ư giải trí. Megumi cưỡi chổi mỗi khi căng thẳng, dù tối đó mưa buốt hay có mưa đá. Hôm nay tuyết rơi, nhưng đối với thằng bé thì chẳng hề gì.

Nó rời khỏi văn phòng của thầy Gojo khi trời tờ mờ tối và đã bay đến tận mười giờ đêm - lượn lờ khắp những cột gôn, lướt qua khán đài của sân Quidditch, rồi treo chổi trên không mà nhúng bàn chân trần xuống mặt hồ tĩnh lặng. Sắp đến Giáng sinh mà hồ nước vẫn ấm đến lạ thường. Con mực khổng lồ cù vào lòng bàn chân nó như đang tâm sự.

Thằng bé chống hai tay lên cán chổi, ngồi vắt vẻo trên không giống cách người ta vẫn thường ngồi trên cành cây. Môi nó mím lại đầy suy tư. Đôi mắt xanh lục ngó lên bầu trời đầy sao với những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống. Bốn ngày nữa là sinh nhật nó. Megumi đã nhận được vô vàn câu hỏi đại loại bồ-thích-được-tặng-quà-gì, đến từ cả cha mẹ và ông thầy đỡ đầu của mình... Thật vô lý khi ngay cả những người thân thiết với nó nhất cũng chẳng biết nó muốn gì.

"Tao cũng chẳng biết nữa." Nó lẩm bẩm, khẽ đong đưa chân làm cho mặt hồ rung động.

Ánh sao trời không giúp được thằng bé chút nào, nên nó cưỡi chổi trở về tòa lâu đài. Thỉnh thoảng Megumi ước gì ký túc xá Slytherin được đặt trong một ngọn tháp giống Gryffindor hay Ravenclaw để nó khỏi phải khổ sở trốn về phòng cùng cơn lạnh buốt xương.

_______________________________

"Fushiguro! Fushiguro!"

Megumi quay đầu về nơi có tiếng gọi với vẻ mặt ngỡ ngàng. Itadori Yuji chạy nhanh đến chỗ nó, thở không ra hơi.

"Cậu đi từ từ thôi chứ... hắt xì!"

"Cậu bị cảm hả?" Itadori thảng thốt hỏi - mũi thằng bé đỏ au, "Đó là lý do cậu không đến buổi tập nhảy hồi tối qua à?"

"Ờm... Có thể nói là vậy." Megumi trả lời lấp lửng.

Câu trả lời thật ra là nó bỏ buổi tập nhảy để bay vòng vòng trong thời tiết cuối năm lạnh giá này nên mới bị cảm. Mẹ đã luôn dặn nó phải mặc nhiều đồ ấm. Thể trạng của Megumi không được tốt - nó bị đẻ non, nên cứ dăm hôm lại đau chỗ này bệnh chỗ kia. Số lần ghé thăm bệnh thất và bệnh viện thánh Mungo của thằng bé chắc chắn nhiều hơn hẳn tất cả học sinh trường Hogwarts gộp lại kìa. Cũng chính vì chuyện này mà mẹ rất khuyến khích nó tham gia Quidditch và các môn thể thao. Bà tin là tập luyện nhiều sẽ giúp thằng bé khỏe mạnh hơn.

[ItaFushi] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ