Chap 4

761 52 0
                                    

Sau khi lên phòng, Ngọc Thảo liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Em không biết lý do vì sao mình cảm thấy chẳng hề thoải mái mỗi khi Phương Anh thân thiết với Hiểu Nhi. Rõ ràng Hiểu Nhi là một cô bạn rất đáng yêu và xinh đẹp nhưng em lại chẳng mấy yêu thích cậu ấy. Phương Anh đối với ai cũng tốt như vậy nhưng chỉ khi chị ấy thân thiết với Hiểu Nhi thì em mới khó chịu ra mặt.

Đắm chìm mãi trong dòng suy nghĩ, cuối cùng em cũng ngủ thiếp đi. Lúc này, Phương Anh vẫn đang ôm Hiểu Nhi ở dưới sảnh. Hiểu Nhi hiện tại cũng nín khóc và bình tĩnh hơn. Cô hỏi ra mới biết ra là bố Nhi mới bị tai nạn  khá nặng phải cắt bỏ tay trái nhưng Nhi lại không thể chăm sóc bố bởi nhà em ở Hà Nội hơn nữa lịch trình của cuộc thi cũng không cho phép. Nghĩ đến việc bố luôn dõi theo và bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi mà giờ bố gặp tai nạn mình lại không thể chăm bố nên Nhi cảm thấy mình thật vô dụng và bất hiếu nên đã bật khóc. Phương Anh thấy đau lòng cho cô bé này vô cùng.

Phương Anh liền an ủi em :
- Thôi mà. Còn có gia đình em chăm sóc bố mà. Em từng nói em đi thi cuộc thi này phần lớn là nhờ bố động viên nên chị tin rằng bác cũng không muốn em bỏ thi vì mình đâu. Với lại vài hôm nữa sau khi đi từ thiện về mình có 2 ngày trống lịch mà. Lúc đó chị sẽ đưa em đi thăm bác. Hiểu Nhi đừng khóc nữa, chị đau lòng.

Hiểu Nhi nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Sự yêu thích của em đối với Phương Anh ngày càng tăng. Sau đó, Phương Anh chưa kịp phản ứng, Hiểu Nhi đã thơm má Phương Anh và bảo rằng nó là lời cảm ơn cho sự động viên của Phương Anh đối với mình. Hai người đâu biết rằng, khoảnh khắc ấy đã được Bảo Ngọc chụp lại và chạy lên khoe với Đỗ Hà. Đỗ Hà và Bảo Ngọc khi thấy bức ảnh thì khúc khích cười với nhau, hai cô hứa sẽ chèo chiếc thuyền này tới bến và định tối sẽ sang phòng rủ Ngọc Thảo chèo chung.

5 phút sau, Nhi và Phương Anh đã cùng nhau đi lên tầng. Và Đỗ Hà, Bảo Ngọc cũng cùng lúc ra khỏi phòng để đi chơi nên đã thấy cảnh Hiểu Nhi, Phương Anh tình tứ nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy nên nhanh tay chụp lại. Phương Anh thấy hai đứa em mình hôm nay cứ lạ lạ nhưng không biết lạ ở đâu nên đành chào hai em rồi về phòng nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng, Phương Anh liền đi thẳng đến phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm thì thấy em bé của cô đang ngủ ngon lành như một chú thỏ con. Em bé của cô ngủ trông đáng yêu lắm, hai má hồng hồng, chiếc môi nhỏ xinh, chúm chím cứ chu ra trông thật muốn hôn. Vì vậy, bộ sưu tập ảnh của em trong máy cô lại có thêm một chiếc ảnh siêu xinh xắn. Sau đó Phương Anh liền đi tắm rồi lên giường ôm em vào lòng và say giấc nồng.

Đến 19h15, báo thức của Ngọc Thảo rung lên đánh thức cả hai dậy. Ngọc Thảo không biết từ lúc nào mình đã nằm gọn trong vòng tay của Phương Anh. Em không những không cảm thấy khó chịu mà còn vô cùng yêu thích khoảnh khắc này. Phương Anh vẫn buồn ngủ nên rụi rụi vào em. Ngọc Thảo thấy Phương Anh lúc này trông đáng yêu chẳng khác nào chú mèo con. Em xoa xoa lưng cô rồi đứng dậy đi rửa mặt sau đó vào bếp nấu cháo cho cả hai. Nửa tiếng sau, Phương Anh đã thức giấc. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi vào phòng bếp - nơi mà mùi hương ngào ngạt của thức ăn toả ra. Ngọc Thảo đang múc cháo ra bát thì thấy Phương Anh bước vào.

Em liền hỏi :
- Phương Anh dậy rồi sao ? Mau mau ra ăn tối thôi nào.

Nói rồi, Ngọc Thảo liền bê hai bát cháo ra ngoài bàn. Cả hai ăn một cách ngon lành,chốc chốc Ngọc Thảo lại bắt chuyện với Phương Anh. Sau khi ăn xong, Phương Anh liền tranh việc rửa bát và nói Ngọc Thảo cứ ra ngoài xem tv. Bỗng chuông cửa vang lên, Ngọc Thảo nhanh chân ra mở cửa liền thấy bộ ba tam tai Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Hiểu Nhi. Trên tay họ là một chiếc bánh sinh nhật và một túi nước ngọt.

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ