Chap 6

692 55 0
                                    

Phương Anh vì không muốn em cô đơn nên cũng xin phép ra ngoài ngay sau đó. Vừa ra ngoài, Phương Anh đã thấy Lương Linh ôm gối ngồi khóc ở ghế đá trông đáng thương vô cùng.

Ngay lập tức Phương Anh liền chạy ra ôm em vào lòng vỗ về :
- Linh buồn thì cứ khóc cho thoả lòng nhé ! Chị sẽ cùng em ngồi đây.

Lương Linh nghe vậy tủi thân khóc lớn hơn rồi mếu máo nói với Phương Anh :
- Rõ ràng em cũng thích Tiểu Vy mà. Sao cậu ấy lại không biết chứ ? Bản thân em đã cố tỏ ra bình thường nhưng hôm nay bản tính trẻ con của em trỗi dậy khiến em lại hành động thiếu kiểm soát làm Vy buồn . Em thấy bản thân mình ngu ngốc lắm chị Phương Anh à. Em không xứng đáng thích cậu ấy.

Phương Anh xoa xoa lưng Lương Linh, cô biết bây giờ mình có nói gì em ấy cũng không nghe nên cô chọn cách im lặng và nghe em ấy giãi bày tâm tư. Cô thấy em ấy thật đáng thương. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác này. Cảm giác bất lực nhìn người mình thương đi thương người khác.

Trời càng ngày càng rét mà cả hai chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng nên Phương Anh chốc chốc lại ho một cái. Lương Linh cũng thấy lạnh nên nhanh chóng lau nước mắt rồi nắm tay Phương Anh đi vào trong.

Vừa bước vào, Thùy Tiên mới nhẹ nhàng hỏi cả hai :
- Hai người đi đâu nãy giờ vậy ? Trời lạnh rồi cẩn thận bị cảm đó.

Nói rồi Thuỳ Tiên lấy mền choàng vào cả hai. Tiểu Vy bên này đang nô đùa cùng Ngọc Thảo. Cả hai cứ như con nít mà chọc ghẹo nhau. Đỗ Hà ngồi giữa chỉ mỉm cười bất lực bởi sự trẻ trâu của hai bà chị kế bên. Phương Anh, Thùy Tiên mới tiến lại khu đó chơi cùng các em. Riêng Lương Linh lại đi ra một góc rồi cầm giấy bút lên vẽ một điều gì đó. Tiểu Vy đương nhiên biết Lương Linh buồn vì mình nói vậy nhưng em mặc kệ bởi Lương Linh là người chọc giận em trước. Mọi người chơi đùa cùng nhau thêm 20 phút thì bắt đầu dọn giường đi ngủ. Lương Linh đương nhiên biết rằng Tiểu Vy sẽ nằm cạnh Thùy Tiên nên cô lủi thủi lấy gối và chăn xếp ra chỗ khác. Tiểu Vy có Thùy Tiên, Ngọc Thảo có Phương Anh chỉ có Đỗ Hà và Lương Linh lẻ bóng nên chắc chắn đêm nay hai người sẽ nằm cùng nhau. Dẫu nói Đỗ Hà, Lương Linh nằm cùng nhau nhưng Đỗ Hà có bắt chuyện thì Lương Linh cũng ậm ừ đáp cho phải phép.

Cứ thế đến sáng hôm sau, Lương Linh là người thức dậy sớm nhất. Cô ngồi dậy thì thấy Ngọc Thảo và Phương Anh đang ôm nhau rất tình cảm còn em bé của cô đang ôm chị Tiên, môi thì đang ở cổ chị ấy. Lương Linh biết ngay sẽ gặp cảnh này vì đây không phải lần đầu mà Lương Linh qua đêm cùng hai người đó. Ngắm nhìn đôi gà bông Phanh Thỏ, Lương Linh thấy hai người này thật đáng yêu. Phương Anh thích Ngọc Thảo thì khỏi nói tiếc là Ngọc Thảo có người yêu rồi nên chắc thuyền này cũng không khả thi nhưng Lương Linh tự nhủ mình sẽ cố gắng tác hợp cho cả hai.

Nghĩ rồi Lương Linh đứng dậy ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn sáng cho mọi người. Từ nhỏ Lương Linh đã phải nấu ăn rất nhiều cộng với sở thích nấu ăn nên Lương Linh nấu ăn cực đỉnh. Sáng nay cô sẽ nấu cháo đậu xanh. Trong lúc ngồi đợi cháo chín, Lương Linh ngồi chơi với mấy chú chó con nhà bên. Khung cảnh lúc này thật bình yên. Dường như nó cũng làm vơi đi nỗi lòng cô.

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ