Chap 15

553 47 1
                                    

Tiệm làm gốm nhỏ xinh tên là " An An " nằm trong ngõ nên vô cùng yên tĩnh. Ngay khi bước chân đến đây, Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng thoải mái. Em tự nhủ rằng sẽ ghé thăm nơi đây thường xuyên. Vì đã đặt bàn sẵn nên họ nhanh chóng di chuyển đến một góc bàn gần cửa sổ.

Ngay lập tức, đã có người ra tư vấn, giới thiệu cho họ về những mẫu gốm tại đây. Nhìn sự tự nhiên cùng cái ôm anh ấy trao cho Phương Anh, em đoán chắc rằng đây là nơi quán quen của cô. Sau một hồi, cuối cùng Ngọc Thảo và Phương Anh chọn làm cốc còn Hiếu chọn làm bình hoa để về tặng chị ba Trung Nguyên.

Trước khi đi, anh chàng ấy còn nói với Phương Anh :
- Hôm trước nhân viên của tui nói là Tú nó ra đây ngồi làm gốm một mình xong cứ ngồi uống bia mãi thôi. Mấy đứa nhỏ tiệm tui bảo là Tú say xong cứ gọi tên Phương Anh. Sau đó có một cô bé chắc cũng chỉ kém anh ấy 1 2 tuổi đến đón anh ấy về

Phương Anh :
- Vậy à ? Cảm ơn ông đã nói tui nghe. Mau bảo nhân viên ra giúp tụi tui làm gốm nhé. Chỉ cần một người thôi. Tui làm quen rồi, có gì lát tui hướng dẫn bé Thảo. Ông chỉ cần gọi thêm người ra hướng dẫn bé này thôi

Chàng trai ấy liền gật đầu rồi đi vào trong gọi một bé nhân viên ra hướng dẫn Hiếu

Sau khi anh ấy đi, Ngọc Thảo liền hỏi :
- Cô bé mà anh ấy nhắc đến hình như em đã từng gặp. Hình như tên Nhi thì phải

Phương Anh bất ngờ hỏi lại :
- Thảo thấy An Nhi rồi sao ? Lúc nào vậy ? Sao chị không biết ?

Ngọc Thảo :
- Hôm qua em với Hiếu đi siêu thị, anh Tú thấy em thì qua bắt chuyện, giới thiệu chị Nhi rồi hỏi em là tưởng em ở Hà Tĩnh

Phương Anh thấy Đăng Tú vì mình mà dằn vặt như vậy ánh mắt không giấu khỏi sự xót xa nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói :
- Chị Nhi gì ? An Nhi bằng tuổi em á Thảo

Ngọc Thảo :
- Chị có duyên với mấy cô bé sinh năm 2000, tên Nhi ghê lun á

Phương Anh mỉm cười :
- Chị chỉ có duyên với một cô bé tên Thảo sinh năm 2000 thôi

Hiếu :
- Đúng đúng. Chị Phanh nói quá chuẩn

Ngọc Thảo :
- Ghê quá à. Mà mấy người lo cho Đăng Tú của mấy người đi. Sao lại làm con nhà người ta đau khổ thế kia

Phương Anh :
- Được rùi lỗi tui hết. Công chúa mau tập trung vào làm gốm đi

Ngọc Thảo :
- Chị có dạy tui đâu mà tui biết làm

Phương Anh nghe thế thấy cũng đúng nên liền đứng lên ngồi sát bên Ngọc Thảo để chỉ em cách làm.

Ngọc Thảo liền ghẹo cô :
- Mê tui sao mà ngồi sát quá vậy nè

Phương Anh :
- Vậy thôi, tui lại quay lại chỗ để Thảo tự làm cũng được

Bé nhân viên nghe thế liền nói :
- Chị có cần em gọi thêm người ra hướng dẫn chị ấy không ạ ?

Ngọc Thảo :
- Vậy cũng là ý hay

Phương Anh liền giãy nảy lên :
- Không, không cần. Chị hướng dẫn Thảo được mà. Em cứ dạy Hiếu làm đi. Đừng quan tâm đến chị

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ