Chap 20

402 49 0
                                    

Sáng hôm sau, Phương Anh dậy từ sớm đi chạy bộ sau đó nhanh chóng thay quần áo đến lớp học nấu ăn. Đúng như lời hứa, thời gian này Phương Anh đã đăng kí một khoá học nấu ăn để cải thiện bản thân.

Thấy con gái ra khỏi nhà từ sớm, mẹ Yến liền lấy làm lạ mà hỏi :
- Út cưng nay đi đâu mà vội vàng vậy ? Mẹ nhớ nay con đâu có lịch trình gì đâu

Phương Anh mỉm cười đáp :
- Dạ, con đi học nấu ăn để phụng dưỡng mẹ iu đoá

Mẹ Yến cười cười, véo má con gái nói :
- Thôi đi cô nương, học để nấu cho bạn đời chứ lo gì cho cái thân già này đâu

Phương Anh tít mắt, ôm mẹ :
- Đâu có, con muốn nấu cho mẹ thiệt mà. Mà thôi sắp muộn giờ rồi, con phải đi đây . Bye bye mommy

Nói xong cô liền chạy ra sân lấy xe rồi phóng đi. Nhìn đứa con gái vụng về nhưng vô cùng tình cảm, hiền lành khiến mẹ Yến không khỏi mỉm cười. Ngày đó, khi biết tin mang thai Phương Anh, bà chỉ mong con bé mạnh khoẻ. Ấy vậy mà lại đẻ được ra cục vàng vừa cao, vừa trắng, vừa xinh, vừa học giỏi, ngoan ngoãn lại tình cảm khiến bà hạnh phúc vô cùng.

Buổi học đầu tiên của khoá học nấu ăn được diễn ra vô cùng suôn sẻ, Phương Anh đã thành công học làm bánh kem. Sau khi tan lớp, cô vui vẻ cầm hộp bánh do chính tay mình làm đến nhà Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo vừa ngủ dậy, nhận được cuộc gọi liền cấp tốc đánh răng, rửa mặt, chải đầu và thay một bộ quần áo thật đẹp để xuống đón Phương Anh. Ngọc Thảo cũng tự thấy bản thân mình buồn cười trước hành động của bản thân. Chẳng phải mọi người vẫn thường hay nói con người ta sẽ thích xuất hiện trước mặt người mình thích thật chu toàn sao ?

Nhìn thấy Ngọc Thảo với chiếc kính không tròng hiếm thấy, Phương Anh liền đứng hình bởi sự xinh đẹp tri thức này.

Xong cô vẫn lúng túng, ngại ngùng gãi tai rồi cầm hộp bánh đưa cho Ngọc Thảo nói :
- Chị có làm bánh kem nên mang qua đây tặng Thảo. Em nhớ ăn nha, công sức cả sáng của chị á

Ngọc Thảo ngạc nhiên nhưng vẫn trêu chọc Phương Anh :
- Dữ dậy sao, sao hôm nay chị tui đảm quá vậy nè. Hông bít hương vị ra sao ta ?

Phương Anh thật thà nói :
- Chị thử rồi, cũng không tệ lắm đâu. Thảo mang vào ăn với mấy đứa nhỏ đi. Chị có việc phải lên trường xíu

Ngọc Thảo thoáng hụt hẫng, em đang định mời cô vào nhà chơi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp :
- Dạ, cảm ơn Phương Anh vì chiếc bánh kem. Em và tụi nhỏ sẽ ăn thật ngon

Nói rồi Ngọc Thảo thơm chóc vào má Phương Anh rồi chạy vào nhà. Phương Anh ngẩn ngơ, đưa tay sờ vào má rồi cười ngốc. Phải chăng Ngọc Thảo cũng thích mình ? Phương Anh không giấu nổi niềm vui vì suy nghĩ này. Thế là suốt cả buổi sáng, tâm trạng của Phương Anh như ở trên chín tầng mây.

Chiều đến, tất cả hoa, á hậu nhà Sen Vàng đều có mặt tại công ty để họp bàn kế hoạch trong 3 tháng sắp tới. Lâu lắm, tất cả mới có dịp hội ngộ đông đủ như vậy. Nhân lúc dì Dung, dượng Nam chưa vào, mọi người tranh thủ tán gẫu với nhau. Hội 2k của công ty đặc biệt rôm rả, nếu như trước kia Lương Linh chỉ im lặng nhìn ngắm Tiểu Vy góp vui thì nay cô cũng tham gia tán gẫu bởi giờ cô đã vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều, lâu lâu cô còn xà nẹo, ngả vào lòng Tiểu Vy.

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ