Em bất ngờ, xen lẫn chút thắc mắc vì sao anh lại lên được đây. Chưa kịp hỏi, Phúc Khang đã giải thích :
- Ban nãy anh đến đây thăm em thì thấy có anh shipper nói với chú bảo vệ là cần giao hàng cho Ngọc Thảo ở tầng 7. Anh nghe vậy nên thanh toán và giúp anh ấy mang lên cho em nè. Em thấy anh có ngoan hông ?Ngọc Thảo :
- À, vậy anh vào đây mình cùng ăn luôn.Phúc Khang :
- Thôi, em và bạn em cứ ăn với nhau đi. Anh đến đây để đưa cho em chút đồ chơi ấy mà. Trong túi này có búp bê, gấu bông, lego, mèo nổ, uno... Nhiều lắm, em chán thì rủ các bạn chơi cùng cho vui nhé. Anh về đây. Iu em.Nói rồi Phúc Khang hôn má Ngọc Thảo và đưa cho em túi đồ ăn cùng túi đồ chơi rồi đi mất. Ngọc Thảo thì cứ đứng đó tủm tỉm cười vì sự dễ thương của anh người yêu em. Phương Anh ở ghế sofa nhìn cảnh tượng đó mà lòng khó chịu vô cùng. Cô tự nghĩ sao mình lại ích kỷ như vậy, vậy cũng phải họ là người yêu nhau mà nên hôn nhau là bình thường. Tuy vậy nhưng tâm trạng cô trùng xuống 9 phần, vẻ tươi tắn ban nãy đã biến mất hẳn mà thay vào đó là vẻ ủ dột đến đáng thương.
Sau khi tạm biệt Phúc Khang, Ngọc Thảo liền vào bếp dọn đồ ăn. Phương Anh cũng đi vào để cùng em bày trí. Thấy Phương Anh đột nhiên buồn rầu, em mới lo lắng hỏi :
- Chị mệt sao ? Em thấy chị không ổn chút nào.Phương Anh :
- Chị bình thường mà Thảo. Không có gì đâu em. Mình bê đồ ra bàn ăn thôi.Nói rồi Phương Anh tránh mặt Ngọc Thảo đi ra bàn và bắt đầu ăn. Gần như suốt bữa ăn, Phương Anh không nói gì. Ban đầu Ngọc Thảo còn quan tâm hỏi han nhưng khi thấy Phương Anh bơ mình thì em cũng mặc kệ mà nhắn tin với Phúc Khang. Ngọc Thảo cứ vừa ăn vừa cười mà đâu biết rằng mỗi lần em cười, nỗi buồn trong cô ngày một tăng.
Khi Ngọc Thảo cười híp mắt khi nhắn tin, Phương Anh liền không chịu được mà lên tiếng :
- Thảo ơi, chị ăn no rồi. Giờ chị đau đầu quá nên em dọn giúp chị nha. Chị muốn nghỉ ngơi chút.Ngọc Thảo cũng ậm ừ cho qua rồi call với Phúc Khang. Ngoài sofa vẫn luôn tràn ngập tiếng cười còn ở trên giường Phương Anh đang cố tập trung đọc nốt cuốn sách tiếng Pháp mà mình yêu thích. Cứ thế, một tiếng trôi qua, cuối cùng Ngọc Thảo cũng nói chuyện và dọn dẹp xong mọi thứ.
Em mới đi vào trong phòng ngủ thì thấy Phương Anh đang ngủ quên với tư thế dựa lưng vào thành giường, còn tay thì vẫn đang cầm một quyển sách dày cộp. Em liền đỡ Phương Anh nằm xuống, đắp chăn và cất cuốn sách kia lên bàn. Sau đó em cũng nhanh chóng bôi kem dưỡng ẩm rồi leo lên nằm cạnh Phương Anh. Bây giờ mới chỉ 10 giờ, em không có thói quen ngủ sớm nên không thể ngủ được. Vì vậy lúc này em đang ngắm nghía xung quanh. Ngắm chán thì em lại ngắm người bên cạnh. Vốn dĩ khuôn mặt của Phương Anh đã toát lên vẻ bình lặng thì giờ đây lúc ngủ khuôn mặt ấy lại dịu hiền hơn bao giờ hết. Em rất thích thú mà lấy điện thoại ra chụp lại để đến sinh nhật cô đăng lên instagram. Đang ngủ, bỗng Phương Anh giật mình tỉnh giấc thì thấy Ngọc Thảo đã nằm cạnh mình, tay cầm điện thoại chơi game.
Thấy cô dậy, em khẽ hỏi :
- Em chơi game ồn ào khiến chị tỉnh giấc rồi sao ?Phương Anh :
- Đâu có, do chị giật mình nên tỉnh giấc thôi. Mà mấy giờ rồi nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầu
FanfictionReal life miêu tả quá trình từ những ngày đầu của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020 đến hiện tại