Chap 3

733 49 0
                                    

Vì mới ngủ dậy nên em trông hơi lôi thôi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ xinh xắn của Hiểu Nhi bây giờ. Thấy Hiểu Nhi nhìn chằm chằm mình, em mới cất tiếng :
- Nhi tìm mình hay chị Phương Anh ?

Hiểu Nhi đáp :
- Mình định xuống đây chơi với hai người ấy mà. Mà hình như mình đến hơi sớm thì phải.

Ngọc Thảo :
- Ừ vậy cậu cứ vào đây ngồi đợi mình và chị Phương Anh chút nha. Bọn mình vừa ngủ dậy chưa kịp vệ sinh cá nhân.

Nói rồi Ngọc Thảo mời Hiểu Nhi ngồi ở sofa còn mình thì vào kêu Phương Anh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hai người ra sofa chơi cùng Hiểu Nhi. Thì ra là cô bé này ở cách bọn cô một phòng. Ấy vậy mà hôm qua do mải quan tâm Ngọc Thảo mà cô không để ý rằng Hiểu Nhi cũng đi cùng chuyến thang máy lên tầng 7 với cô.

Hiểu Nhi nói rằng em ấy nấu nhiều đồ ăn lắm nên mời cô và Ngọc Thảo sang ăn cùng. Nghe vậy Phương Anh thích lắm liền đồng ý và kéo Ngọc Thảo sang. Bạn cùng phòng của Hiểu Nhi là Bảo Ngọc - cô bé 2001 cao 1m85 , đây cũng chính là người bạn ngồi cùng trên xe của Ngọc Thảo ngày hôm qua. Bốn người vui vẻ trò chuyện ăn sáng với nhau.

Phương Anh tấm tắc khen đồ ăn Hiểu Nhi nấu ngon, cô còn trêu em :
- Bé Nhi nấu ngon như vậy chắc ngày nào chị cũng dậy sớm sang đây ăn chực quá.

Hiểu Nhi được Phương Anh khen thì cười tít mắt đáp :
- Chỉ cần chị thích thì ngày nào cũng có thể sang đây mà. Em với Bảo Ngọc ăn với nhau đôi lúc cũng hơi chán.

Ngọc Thảo mới lên tiếng :
- Bảo Ngọc mặn vậy mà kêu chán má ?

Cứ như vậy bàn ăn đều ắp tiếng cười của bốn người. Phương Anh sau khi ăn xong thì chủ động dọn bát và rửa bát. Thấy Phương Anh chuẩn bị rửa bát, Ngọc Thảo liền chạy lại ngăn.

Ngọc Thảo :
- Tay chị đã lành đâu, chị ra kia chơi đi, cứ để bát đó em rửa cho. Đụng vào nước xót tay lắm chị.

Nói rồi Ngọc Thảo nắm tay chị dắt ra ghế còn mình vào bếp rửa bát thay chị. Sau khi Ngọc Thảo rửa bát xong thì hai người liền trở về phòng để thay quần áo, makeup chuẩn bị cho buổi tập giải phóng hình thể. Đến ngày mai, các cô sẽ phải đi đến vùng cao để thực hiện hành trình thiện nguyện.

Buổi tập diễn ra từ lúc 9h30 cho đến 12h. Kết thúc buổi tập, ai nấy đều nhanh chóng ra về để ăn uống nghỉ ngơi. Chiều nay không có buổi tập nào nên Ngọc Thảo rủ Phương Anh đi lượn lờ với mình. Vì nhà Ngọc Thảo cách đây 3 km nên em và cô quyết định sẽ đi bộ đến nhà Ngọc Thảo để lấy xe máy rồi đi lượn. Nghe có vẻ hơi cồng kềnh nhưng mà hai người đều muốn đi thể dục nên họ lựa chọn cách này. Cả quãng đường hai người nói với nhau rất nhiều chuyện.

Ngọc Thảo đang đi bỗng thắc mắc hỏi Phương Anh :
- Chị có người yêu chưa ạ ?

Phương Anh :
- Chị từng có thôi. Chứ hiện tại chị độc thân nha bé. Còn em, em yêu Phúc Khang được bao lâu rồi ?

Ngọc Thảo :
- Bọn em yêu nhau đến ngày 14 này là tròn 5 năm ạ.

Phương Anh :
- Chị thấy Phúc Khang là một cậu bé tốt,  Thằng bé đối xử với em thật ân cần, chu đáo.

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ