Chap 8

658 51 0
                                    

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày một đêm. Ngay khi cả hai vừa make up, sửa soạn quần áo xong Hiểu Nhi đã bấm chuông cửa phòng. Phương Anh liền nhanh chóng chạy ra mở cửa và mời em vào trong.

Hôm nay Hiểu Nhi diện trên mình một chiếc váy nâu trông nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đặc biệt nó trông rất hợp với bộ suit mà hôm nay Phương Anh mặc. Ngọc Thảo cũng thấy bất ngờ vì trông bộ đồ của hai người như là một cặp bởi nó có tông màu y hệt nhau.

Phương Anh thấy Hiểu Nhi mặc đồ như vậy liền trêu :
- Em mặc đồ giống chị ha ? Nhìn như chúng mình hẹn nhau trước vậy

Hiểu Nhi mỉm cười đáp :
- Vậy chắc mình có duyên với nhau á chị. Biết đâu sau này ta lại thành một đôi thì sao ?

Phương Anh chỉ cười mà không đáp. Sau đó các cô thu xếp hành lý và cùng nhau xuống sảnh để đến nơi tận hưởng hai ngày nghỉ cùng người thân, gia đình.

Dưới sảnh, Phúc Khang đã đứng cầm một hộp quà lớn chờ em. Ngay khi thang máy mở ra, Ngọc Thảo đã nhanh chóng thấy Phúc Khang. Vì quá nhớ anh nên em chạy thật nhanh đến rồi sà vào vòng tay rộng lớn của người mình thương. Cả hai đắm đuối ôm nhau dưới sảnh mà không biết trái tim Phương Anh như muốn vỡ vụn.

Ôm nhau một hồi, Ngọc Thảo mới buông Phúc Khang ra để rồi hỏi thăm anh :
- Khang Khang mấy ngày qua em nhớ anh lắm. Anh có nhớ bé không ?

Phúc Khang cười hiền xoa đầu em bé mà nói :
- Anh cũng nhớ bé. Em nhìn xem, nỗi nhớ của anh chất đầy vào hộp này rồi nè

Nói rồi Phúc Khang giơ hộp quà do chính tay anh chuẩn bị lên và đưa nó cho em. Ngọc Thảo vui vẻ ôm lấy nó, đồng thời em cũng lấy từ túi xách ra chú gấu len nâu mà mình cùng chị Phương Anh đan đêm qua tặng cho Phúc Khang.

Phương Anh nhìn thấy ánh mắt chân thành,cưng chiều mà cậu em Phúc Khang dành cho Ngọc Thảo và dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn khi em ở bên cậu ấy thì biết em đã chọn đúng người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình khó có thể chạm lấy trái tim em.

Hiểu Nhi thấy ánh mắt đượm buồn của Phương Anh thì liền im lặng mà nắm lấy tay Phương Anh xoa xoa. Nói chính xác là hai kẻ đơn phương đang an ủi lẫn nhau khi chứng kiến người mình thương thương kẻ khác.

Cuối cùng, xe của Phương Anh và Hiểu Nhi cũng đã tới. Cả hai nói lời chào với Ngọc Thảo cùng Phúc Khang mà đi trước. Phúc Khang cũng rất tinh tế và lịch sự chúc hai người có kỳ nghỉ vui vẻ.

Lên xe, Hiểu Nhi và Phương Anh vẫn nói chuyện với nhau nhưng dường như Phương Anh có chút chạnh lòng bởi cảnh ban nãy nên có phần ít nói hơn. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng điện thoại Phương Anh rung lên một tiếng. Cô vừa bắt máy thì thấy ông bà ngoại đang video call cho mình.

Thấy vậy Phương Anh vui lắm, cô liền bắt máy và nũng nịu với ông bà :
- Ông bà nhớ bé rùi ạ ? Bé đang trên đường ra sân bay bay về với ông bà đây ạ. Ông bà chờ bé nha

Bà của Phương Anh cười hiền, đứa cháu nhỏ này thật sự rất đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Bà thương Phương Anh lắm. Từ nhỏ, Phương Anh là đứa bé thiếu thốn tình cảm của ba hơn hai anh chị vì ba Phương Anh mất năm cô lên 10. Không những vậy, đứa cháu này lại quấn quýt, gắn bó với bà nhất nên có thể nói tình cảm mà bà dành cho Phương Anh đặc biệt hơn hai đứa cháu kia.

[Phanh Thỏ] Từ những ngày đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ