Chap 3: Cuối cùng, anh ấy yêu tôi

9.4K 564 48
                                    

Sau câu nói hăm dọa, anh thả cằm tôi ra, liếc nhìn tôi đầy hăm dọa, sau đó lập tức bỏ ra khỏi xe không thèm ngoái đầu. Tôi liên tục đau đớn xoa cằm, cằm tôi đỏ tấy cả lên, chạm nhẹ vào thôi thì một cảm giác đau rát chạy đến khiến tôi cả người khó chịu. Được lắm. Tôi đã nhịn anh 5 năm rồi, thế là quá nhiều rồi, sự kiềm chế của con người cũng có giới hạn, thực chất giới hạn này đã bị vượt quá lâu rồi, nhưng lúc đó do dây thần kinh kiềm chế tôi còn chưa đứt đến bây giờ thì muộn rồi...

...

Hừm! Áo quần, vớ, giày, sách vở, còn gì không nhỉ? À! Còn truyện tranh nữa. Tôi vừa suy nghĩ vừa dọn đồ đạc vào 2 chiếc vali đỏ to ở trên giường. Lần này chính là sẽ bỏ đi. Có lý do gì mà tôi phải ở lại sống chung với một kẻ như Vương Tuấn Khải chứ, anh ta chưa bao giờ coi trọng tôi dù chỉ một lần, ờm, nhưng... cũng không hẳn là thế...

<< 3 năm trước >>

- Ha~! Anh cho em mượn thật sao??? - tôi hồ hởi hỏi anh

- Ừ, anh cho em mượn, nhưng em phải giữ kĩ, không được làm hư hay mất đó. Đây là quà bố anh mới tặng anh bên nước ngoài cho anh đấy - anh mỉm cười rồi đưa cho tôi bộ xe ôtô đồ chơi.

- Vâng vâng, cảm ơn anh, em sẽ giữ kĩ mà - tôi ôm chặt lấy bộ đồ chơi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn chơi.

...

- Woa, xe nước ngoài có khác, chạy nhanh ghê luôn, brừm brừm, chạy nhanh lên nào - tôi vừa điều khiển chiếc xe vừa luôn miệng tạo ra những âm thanh, quả là lúc đó tôi trẻ con thật.

Cuộc vui đang diễn ra thuận lợi, tự dưng chiếc xe bỗng dở chứng, hoàn toàn không điều khiển được, chạy loạn xạ khắp sân. Tất nhiên thì tôi đâu thể đứng yên nhìn chiếc xe xảy ra chuyện được, anh đã rất tin tưởng cho tôi mượn món đồ này mà, lúc anh nói chiếc xe này là món quà bố anh tặng, ánh mắt anh đã ánh lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà...

- Ayshhhh. Sao mà cái xe này nó cứ chạy quài vậy nè, nãy giờ còn chưa dừng lại. - Sau gần 10 phút rượt theo chiếc xe, cả người tôi mệt lữ ra, đôi chân nhỏ bé của tôi hoàn toàn không thể đuổi theo kịp chiếc xe

Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, thời cơ như vậy đâu thể bỏ lỡ được, tôi ngay lập tức nhào tới bắt lấy chiếc xe, nhưng...

"Bim, bim, bim" "Rầm" " Á-----Á" Một loạt tiếng động vang lên, hình như đâu phải do tôi phát ra. Sao chóng mặt, đau đầu thế này, ấy, sao đầu tôi có máu thế này, đau quá, rồi sao mà nhiều người la hét thế. Ấy, anh kìa, sao mặt lại xanh cả lên như thế, tôi bị gì à? Đau quá... đau quá... đau...

_

Xung quanh tôi đầy mùi thuốc sát trùng, hình như tôi đang ở bệnh viện. Sự ngột ngạt khiến tôi khó chịu mở mắt, thực sự là tôi đang ở bệnh viện. Anh đang ngồi cạnh tôi cùng với ông quản gia, ừm, cũng không hẵng là ngồi, anh đang ngủ gục bên cạnh tôi, có vẻ như anh đã mệt mỏi lắm. Thấy tôi đã tỉnh, ông quản gia liền gọi anh dậy. Anh dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy, liên tục nhìn tôi:

- Anh ơi, sao em ở đây vậy? - sự tò mò trỗi dậy, tôi muốn biết chính xác lý do tại sao tôi lại nằm đây

Anh nhìn tôi đầy sửng sốt, bộ câu hỏi của tôi lạ lắm à... "BỐP" Anh tán tôi, một cú tán giáng trời. Mặt tôi đỏ ửng lên vì đau, tôi liên tục xoa vào khuôn mặt mình. Anh bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại tôi nằm bơ vơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhận thấy được sự khó hiểu trong tôi, ông quản gia liền giải thích:

[Three Shot] [Khải Nguyên] [ Hoàn ] ĐỒ CHƠI? TÔI LÀ GÌ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ