Kazuha chưa bao giờ tin vào 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'
Em đã từng ở bên một người con gái, quen cậu ta từ năm cấp ba cho tới khi lên đại học, mối quan hệ giữa hai người họ mới dần dần được hình thành. Nhưng hôm nay, mối quan hệ ấy đã kết thúc
-Chia tay đi
Huh Yunjin nói
Mưa làm ướt đẫm mái tóc của cậu ấy, khiến cho ngữ điệu của Yunjin mỗi lúc một nặng nề hơn
Kazuha đã từng nghĩ rằng, quen nhau lâu vậy mà lại kết thúc thật lãng xẹt. Vậy thì những câu chuyện vội vàng thì còn đem lại kết quả gì?
Em rảo bước, dừng lại một chút. Bây giờ là gần khuya
-Xin lỗi em nhé, bây giờ quán đã hết cà phê mất rồi
Người con gái gầy nhỏ trước mặt nhẹ nhàng tươi cười với em, lúc ấy, Kazuha như muốn vỡ vụn vì kiệt sức
Đây là quán cafe duy nhất vẫn còn mở cửa, cũng là nơi duy nhất mà một người thất tình như em có thể tới
Với bộ dạng này thì em đâu thể cứ thế mà về nhà?
Có lẽ chị ấy cũng bắt đầu để ý tới bộ dạng thảm hại của Kazuha, nhưng em thì chỉ đơn giản là đứng bất động tại chỗ, siết chặt tay. Không dám ngẩng đầu lên cao, không dám để lộ dáng vẻ yếu đuối và thảm hại nhất của mình. Sợ hãi bị bỏ rơi, nhưng cũng sợ hãi bị phát hiện.
-Em dùng cái này đi
Chị ấy vẫn cười cười, chìa tay đưa ra một chiếc khăn tay
-Cảm ơn chị.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai đôi mắt chạm nhau. Như một thước phim quay chậm, và như đứa trẻ mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, em thấy đôi mắt ấy rực rỡ vô cùng.
-Chị có thể giúp gì cho em nhỉ?
Kazuha lại nhìn người con gái kia vẫn hết sức từ tốn và dịu dàng với mình. Em nhận ra mình vẫn chưa gọi gì, bối rối lấy cho mình một ly cà phê sữa
-Trùng hợp quá đi, chị cũng thích uống ngọt lắm.
Thì ra 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' là có thật. Em ngập ngừng, để ý tới bảng tên gắn ở ngực chị gái tóc ngắn. Em biết tên chị rồi.
Sau đó đột ngột đề nghị:
-Chị..cho em xin số điện thoại nhé?