xii.

298 41 0
                                    

"Hát cái gì đấy"

Choi Soobin hỏi. Anh đang cố gắng tì con dao sắc bén trong tay vào sợi dây thừng trước mặt. Trăng yếu quá, không nhìn thấy gì cả. Anh phải cắt đứt mớ dây nhợ lòng thòng này thật nhanh, thật khéo, trong điều kiện không có ánh sáng lại còn phải tránh để dao cắt trúng người con gái trước mặt. Đúng là làm khó người ta!

"Không có gì, chỉ là tự dưng thấy cuộc đời tươi đẹp quá muốn hát mấy câu"

"Con dở người, suýt chết đến nơi còn rảnh háng yêu đời thật luôn?"

Chị bĩu môi

"Thích vậy đấy, kệ tôi"

Phựt!

Sợi dây thừng ngoan cố cuối cùng cũng đứt đoạn, liền rơi xuống nền nhà. Kim Chaewon được giải thoát liền đứng dậy vươn vai, khắp mình đau ê ẩm. Chị sâu sắc cảm nhận rằng người mình như bị lão hoá đi mất mười mấy năm.

"Anh làm kiểu gì mà tụi này ngủ như chết luôn vậy. Hay là chết thật rồi?"

Kim Chaewon ngao ngán nhìn lũ người áo đen cường tráng đứng sừng sững ban đầu giờ nằm la liệt trên sàn, chồng chất lên nhau như những bao cát. Choi Soobin dắt con dao vào lưng quần, mở cửa sổ nhìn ngó xung quanh

"Đồ ăn" Anh xoay người đối mặt với chị "Tôi bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của chúng"

"Ồ. Ra vậy" Chị gật đầu tán thành cách hoạt động thông minh của anh "Mà này.."

Choi Soobin bây giờ đã nhảy phắt lên khung cửa sổ gỗ cũ nát, không ngừng cảnh giác. Phong thái làm việc nghiêm túc của anh làm cho khuôn mặt điển trai càng thêm cuốn hút

"Hửm?"

"Yeonjun đâu, sao hắn không tới cứu tôi"

"..."

Kim Chaewon thấy anh nín bặt, vẻ mặt không muốn trả lời. Cảm thấy có gì đó không đúng, chị chạy tới gần Soobin hơn, nắm lấy cổ áo hắn mà rung lắc dữ dội

"Này, anh làm gì hắn ta rồi?!"

"Làm tình"

"Các người làm gì tôi không quan tâm! Tại sao lại đến mức không nhấc chân lên nổi vậy hả?" Kim Chaewon hét lớn

Choi Soobin vội vàng bịt miệng chị lại, tay ra hiệu liên tục rằng tốt hơn hết là nên im lặng. Sau đó anh buông tay ra

"Hắn mặc áo sơ mi của tôi, và không mặc quần. Bốn tiếng đồng hồ. Lần này tôi thề là do hắn rù quến tôi trước"

"..."

Lần này đến lượt chị im thin thít.

Ôi anh thân mến, thật đáng thương làm sao, làm bốn tiếng chắc là phải thốn đến hết tuần!!

Choi Soobin gạt bàn tay đang ghì chặt cổ áo mình của Kim Chaewon. Giọng điệu thản nhiên vô cùng.

"Đứng đấy làm gì. Tôi chưa bỏ thuốc được cô Miyawaki đâu. Cô ta mang theo cơm hộp, không ăn chung với lũ lính quèn này" Choi Soobin sốt ruột thúc giục

Kim Chaewon nhẹ nhàng trèo lên cửa sổ. Sau đó ngoái lại nhìn một chút, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người con gái. Nhưng rất nhanh chị cố quên đi nó.

웹툰즈 | by all meansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ