Chủ nhật. Trời lại mưa
Dạo này thời tiết nó cứ thất thường như vậy, sáng mới nắng, chiều tối lại cứ mây đen mù mịt cả một góc trời
Đã gần nửa đêm và ông chủ tịch đang ngồi một mình trong văn phòng, đọc một cái hồ sơ dài lòng thòng cứ trôi đi khỏi đầu óc ông mà chẳng để lại chút gì trong ấy.
Ông đang đợi cú điện thoại của ông chủ tịch ở một cơ sở rất xa, và vừa tự hỏi chừng nào thì cái ông chết tiệt ấy sẽ gọi, vừa cố gắng đàn áp cái sự vui sướng về cái kế hoạch hoàn hảo mà ông đã vạch ra trong hơn hai năm- và bây giờ, sắp tới lúc, ông sẽ thi hành ngay lập tức cái kế hoạch ấy, nên bây giờ ông chẳng còn chỗ đâu trong đầu để chứa thêm cái gì khác nữa. Ông chủ tịch càng cố gắng tập trung vào cái điều in trên trang giấy trước mặt, thì ông càng thấy rõ bộ mặt lãng đãng của lão ta- một tay cốt cán trong số những đối thủ trên thị trường kinh tế của ông, và lão luôn lăm le có được cái chức chủ tịch quèn này của ông
Ông chủ tịch là một người tham lam, rất tham lam, và ích kỉ. Ông ta chỉ nghĩ cho bản thân, và chẳng chừa hơi đâu mà lo nghĩ về người khác, ừ, ông ta đâu có phải người rảnh rỗi tới vậy. Có hai điều mà ông ta chỉ để tâm tới, đó là tiền và đứa con gái vàng duy nhất của ông. Ông ta hết mực thương yêu nó, nhưng cũng chính sự hám lợi rẻ tiền của ông mà chính nó cũng quay sang hắt hủi ông ta.
Một tia chớp loé sáng xé rách cả màn đêm đứt thành hai mảnh, tiếng sấm nổ một cái trầm đục, cái rèm cửa trong phòng ông chủ tịch bay phấp phới, và gương mặt ông trông cứ méo xệch đi. Trong cái lặng im của thời tiết, tiếng chuông điện thoại bàn bỗng réo lên inh ỏi, dồn dập và gấp gáp
Ông chủ tịch vội vã cầm máy, nhưng không phải là người mà ông đang chờ, đó là cô con gái của ông-Này ông già
Nó xấc xược, tuy nó nói nhỏ nhưng thanh âm lạnh lẽo như đâm xuyên qua trái tim của ông chủ tịch
-Con không thể gọi ta như những đứa con khác sao, con gái
Ông chủ tịch vô cùng thắc mắc sao con gái lại gọi ông vào giờ này, dẫu ngày thường mẹ nó nài nỉ nó tới mức nào thì nó nhất quyết cũng không chịu gọi cho ông
-Ngưng giả tạo dùm đi, tôi không gọi cho ông để nghe mấy lời âu yếm buồn nôn này đâu
Đứa con gái hơi ngừng lại một chút, bên đầu dây bên kia, dường như nó đang suy nghĩ, mãi nó mới mấp máy:
-Tôi đồng ý với cái kế hoạch ngu xuẩn của ông, nhưng ông nên nhớ, xong việc, tôi và ông không còn bất cứ một mối quan hệ nào nữa
Chưa kịp mở miệng thêm một lần nữa, rất nhanh, nó cúp máy, không một lời chào tạm biệt bố
Tútt tút tútt!
Âm thanh nó ném cho ông lại tiếp tục chơi vơi trong tiếng mưa rơi đang ngớt dần, và ông chủ tịch từ từ vạch ra một nụ cười, ông đang cố trưng ra một nụ cười cay đắng, hai con ngươi ông mở to trông quỷ dị hơn bao giờ hết
.
Chaewon choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch, tiếng kim đồng hồ chạy tíc tắc từng nhịp đều đều dần điều chỉnh lại hơi thở loạn của chị,