-Kim Chaewon, con làm tiến độ của chúng ta bị đình trệ rất nhiều. Con không có lời giải thích nào với ta sao?
Đáp lại cái giọng nhừa nhựa chán ngắt của lão, Kim Chaewon quăng mình xuống chiếc nệm ghế êm ái, kiêu căng nói:
-Lão già phiền phức. Tôi không có mướn ông lo cho tôi. Ngay từ đầu cũng không có nói phải làm nhiệm vụ nhanh hay chậm. Bây giờ ông lại ăn vạ cả tôi đấy à?
Kim Hyun Seok hoặc là tính tình hiền lành không nỡ la mắng con gái mình, hoặc là không chấp nhặt tính khí nóng nảy của nó nên cũng không nói gì mà trực tiếp gật đầu, phong thái cũng không giống như Kim Chaewon, điềm nhiên đến phát bực
-Ồ, Chaewonie lớn rồi, sao mãi vẫn bướng bỉnh thế nhỉ?
-Từ lúc nào mà ông bày đặt gọi tôi là Chaewonie vậy. Nghe đã thấy buồn nôn, có gì mau nói, tôi muốn về nhà
Lão Kim vẫn đặc biệt cười hiền hậu. Lão nói:
-Vốn dĩ nơi này là nhà con, con còn muốn đi đâu? Lúc Huh Yunjin gọi con là Chaewonie như vậy lại chẳng thấy con phản ứng như thế, con lại đi thiên vị người ngoài sao? Con xem, ta nuôi con lớn chừng này rồi, đây có phải là vong ân bội nghĩa không?
Kim Chaewon đứng bật dậy thét lớn:
-Ông còn dám nói bốn chữ vong-ân-bội-nghĩa với tôi sao? Sau tất cả những gì ông làm với mẹ tôi, người bị ông bán đứng chỉ vì lợi ích riêng cho một -mình -ông! Sau tất cả ông đều một tay che trời, không một ai biết đến sự tồn tại của mẹ tôi. Trừ tôi ra, Kim Hyun Seok à, tôi còn nhớ, và tôi còn nhớ rất rõ!
-Kim Chaewon!
Chị nói:
-Lão già độc ác, nếu không vì ông thì mẹ tôi cũng không chết. Sao ông không chết quách đi cho rồi!
Chát!
Má phải liền theo tiếng động mà đỏ ửng lên, gương mặt lệch hẳn sang một bên với đôi đồng tử nở căng ra như không thể lường trước được. Kim Chaewon đưa tay lên sờ lên vết đỏ tội nghiệp, bất giác nhận ra khắp mình đều đang run rẩy
Là sợ hãi hay ghê tởm?
Lão Kim Hyun Seok trông mới thật sự hoang mang. Lão đứng chết trân và môi cứ mấp máy không ngừng. Cứ nhắc tới chuyện cũ là lão lại mất kiểm soát, lão hành động đều trong vô thức
Kim Chaewon mỉa mai:
-Nếu ông gọi tôi tới đây chỉ để trưng ra bộ mặt giả tạo đó rồi dùng danh phận người cha tuyệt vời đó ra với ý muốn dạy dỗ tôi, thì xin kiếu. Ông căn bản không xứng để làm cha tôi, nhất là khi chính tay ông đày đoạ mẹ tôi tới khi chết
Chị nhận thấy mình đang cười, vui mừng tới hưng phấn. Từng tế bào trong người đang nhảy múa vì thích thú. Mang theo sự kì lạ của cảm xúc đó ra khỏi cái nơi lạnh lão và u tịch đó. Kim Chaewon đi thẳng về nhà
.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cha đánh, Kim Chaewon uất đến phát khóc. Quay trở về, hốc mắt chị ửng đỏ, má phải vẫn nhức nhối, vươn tay về phía Kazuha:
-Mau ôm chị
-Kim Chaewon, chị sao vậy? Nửa đêm rồi còn tới tìm em, chị bảo đi công tác cơ mà, sao giờ đã về rồi?