Sau khi thanh toán tiền phòng cho Chaewon, Kazuha mới bắt đầu quay người đi tới công viên gần đó. Em lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa người hai ba cái vào màn đêm đen kịt, rồi dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ
Ban nãy lúc nói chuyện lỡ tiến lại gần quá, nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy, dù không phải lần đầu tiên nhưng thật sự vẫn có chút lạ lẫm.. Lúc thì quyến rũ chết người lúc lại dễ thương như thế kia, Kim Chaewon thật biết cách bức người!
"Kazuha!"
Mải mê trong dòng suy nghĩ, từ lúc nào chiếc xích đu còn lại cũng đã có người ngồi lên mà em còn không nhận ra. Là người quen.
"Sakura! Sao chị lại ở đây?"
Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ vội nở nụ cười, vẻ đẹp rất trưởng thành của những bà chị 25 tuổi đây sao?
Miyawaki Sakura là con gái của quản lí Miyawaki- người làm việc lâu dài nhất với bố của em- ông Nakamura. Từ nhỏ Sakura đã thân thiết với em như hình với bóng, cho tới khi Kazuha bị ném sang Hàn Quốc, cô ấy đã khóc rất nhiều, và Sakura cũng là người duy nhất đáng tin cậy với em.
Hai người lâu rồi không gặp nhau, nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về tình hình cuộc sống bên Hàn của Kazuha
"Bố em cho chị tới đây để điều tra chút chuyện." Nụ cười của chị vụt tắt "Về Choi Yeonjun, hắn ta đang ở đây, và ông ấy nghĩ hắn đang nhắm vào em"
Gió thổi qua, chiếc xích đu của em đang đung đưa nãy giờ đột ngột ngừng lại, nụ cười em trưng ra từ nãy giờ chợt đông cứng lại, mãi mới mở miệng được
"Choi Yeonjun? Hắn ta sao lại ở đây, rõ ràng là.."
"Phải, hắn ta vượt ngục rồi, phía cảnh sát Nhật không tài nào tìm thấy tung tích của hắn" Giọng nói của Sakura trở nên nghiêm trọng "Chị nghĩ là ông ta đã nói cho hắn biết vị trí của em và bảo hắn vượt biên tới đây."
"..."
Một tiếng cành cây gãy làm đôi, tiếng nứt vang lên như đâm thẳng vào thâm tâm của Kazuha, em quay phắt lại nhìn chòng chọc vào bóng đêm u ám và nín thở, từng dây thần kinh trở nên căng thẳng.
Có người!
Sakura cũng ngay lập tức phát giác, tay đã nhanh chóng đưa ra bên hông, ở đó giấu một khẩu súng lục. Ánh mắt cố gắng tập trung vào khoảng không trước mặt.
Tiếng bước chân vang lên, nhanh và mạnh hơn, tay của Sakura đã chạm vào khẩu súng rồi,
tiếng bước chân đột ngột dừng lại, tim của em hẫng mất một nhịp
"Chaewon? Chị làm gì ở đây thế?"
Kazuha rất ngạc nhiên, giờ này chị còn lang thang ngoài này làm gì vậy? Thật sự doạ chết em rồi!
Sakura thấy cô gái trước mặt nhỏ con và trông có vẻ yếu đuối, lại còn là người quen của Kazuha, cô liền buông lỏng cảnh giác, nhưng mắt vẫn dán chặt vào theo dõi nhất cử nhất động của cô ta
"Lạ giường không ngủ được, muốn ra đây hóng gió cũng không được sao? Cũng tại ai đấy vác nguyên một rạp xiếc về nhà.."