Kim Chaewon hôm nay dậy rất sớm. Đương nhiên rồi, ngủ như chết đến nỗi bị người ta vác về nhà, rửa mặt đắp chăn vẫn không chịu tỉnh, nhất định là ngủ rất ngon. Đoán chắc nhà mình thuê bây giờ đã bị biến thành một đống hổ lốn với đủ thứ rác rưởi và vỏ bao cao su đầy nhà, chị quyết định đi làm thêm luôn, không thèm về nhà nữa
Ở cuối con đường lớn đầy cây xanh và hoa tím biếc, ẩn khuất một cái thư viện vừa lớn vừa cũ kĩ và nhiều sách cổ, việc quản lí chúng cũng không dễ dàng. Bố của Chaewon thấy con gái ăn không ngồi rồi rảnh rỗi quá, đã đặc biệt thiết kế riêng khu thư viện này cho chị quản lí, vì lí do là ông ta cũng chẳng nỡ để con gái đi làm tay chân rửa bát hay phục vụ những kẻ hạ đẳng khác.
Khắp nơi tràn ngập mùi giấy, Chaewon chống cằm ở quầy thủ thư, tao nhã lật từng trang sách. Mặc dù rất ghét việc phải nằm trong tầm kiểm soát của bố nhưng không thể phủ nhận công việc này rất tốt, không ảnh hưởng tới hình tượng của chị, ngược lại còn khá có ích..
Sau một lúc nhàn rỗi lật từng trang giấy, Kim Chaewon cuối cùng cũng không thể làm lơ được nữa, chị đóng sách cái bộp rồi ngước lên nhìn cô gái cao cao đang lạc giữa rừng văn học cổ điển, cánh tay còn băng bó trông rất thảm. Không chút phát giác ra sự thù địch của chị dành cho mình, Yunjin đưa mắt tìm kiếm gì đó trên giá sách cao chất ngất.
Yunjin thích đọc sách? Người như cậu ta mà lại có sở thích nho nhã như này á? Đừng đùa, chị cá cậu chỉ lấy đó làm cái cớ để bám lấy chị và lải nhải đòi trả ơn vì sự anh hùng cứu mỹ nhân cao thượng của cậu ta thôi. Càng nghĩ càng thấy mình kì quặc, tự dưng nói ra công việc của mình làm gì để mà người ta bám đến đây rồi giờ mình phải hối hận như thế này.
Sau một hồi lựa tới lựa lui, Yunjin lấy ra hai quyển sách dày cộp rồi mang lại quầy thủ thư:
"Tôi mượn hai quyển này"
"Này, đâu nhất thiết là phải bám tới tận đây" Chị ngước mặt lên "Tôi nhớ tôi đến thăm cậu là giữa hai chúng ta xong hết rồi mà"
Yunjin cười, ôm lấy cánh tay cố tình đưa ra phía trước đung đưa
"Chị tới thăm hay chị tới ăn chực?"
".."
"Vả lại, chị ăn xong còn nỡ để người tàn tật rửa bát cho chị"
Yunjin bày ra vẻ mặt đáng thương, so với hình ảnh bá đạo tổng tài như ấn tượng ban đầu của chị thì có hơi theo hướng ngược lại thì đúng hơn..
Sau khi làm xong thủ tục, Chaewon cầm hai cuốn sách chìa về phía cậu, song, cậu chưa kịp đưa tay ra nhận, chị đã buông thông hai tay khiến cả hai cuốn sách nặng rớt thẳng vào chân Yunjin.
Chaewon khẽ cười nơi khoé miệng:
"Xin lỗi, tôi lỡ."
Cũng vạch ra một nụ cười tươi tắn, Huh Yunjin cúi xuống nhặt hai cuốn sách đáng thương bị dùng làm công cụ trút giận của chị. Rồi bất ngờ cậu rướn người tới. Chaewon chỉ kịp thấy bóng Yunjin phủ xuống thân người chị, tức thì cánh môi anh đào đã bị một làm môi mềm mại khác đặt lên.