"Gì đây"
"Đui hay gì mà không thấy. Bị đập chứ sao nữa"
Choi Yeonjun ngồi trên giường, cầm một mớ giấy tờ lật qua lật lại. Đó là những thứ mà hắn kiếm được trong phòng của họ Nakamura kia, bao gồm cả một cái máy tính để bàn mà hắn dự định sẽ hack để lấy dữ liệu cần thiết trong ấy.
Hắn nghiêng đầu hỏi
"Ai đập?"
Kim Chaewon tự dưng lại nghĩ tới việc trước đấy hai con khốn kia đều từng nói chị là người yêu mình, chị bật cười:
"Người yêu tôi"
Choi Soobin vừa quấn cuộn băng màu trắng quanh đầu chị, hơi nhăn mặt trước mùi y tế xộc vào mũi, vừa nói
"Tôi vẫn không nghĩ lão Kim lại đoán trước được những chuyện này dễ dàng như vậy"
"Chuyện này?"
"Ừ. Tất cả. Và lão dặn Yeonjun phải theo sát em, vì nhắm vào em dễ dàng hơn đối phó trực tiếp với lão, người họ Nakamura kia chắc chắn sẽ chọn cách dễ dàng hơn"
Kim Chaewon chộp lấy gói bích quy trên bàn, xé rách một đường mạnh mẽ, tiện tay bốc một nắm bỏ vào miệng
"Làm cái trò khỉ này cho lão rộp rộp lúc nào cũng phải rộp rộp đề cao cảnh giác. Tôi thề với chúa rộp rộp, sẽ không có rộp rộp lần thứ hai đâu"
"Áa Đau đau đauuu!!!!"
Chị đánh vào tay Choi Soobin, tên này vì một lí do nào đấy mà cố tình siết chặt cuộn băng trong tay, làm cho cái đầu tội nghiệp nhói lên đau đớn
"Ăn thì câm mồm vào, con quỷ cái"
Kim Chaewon uất ức nuốt xuống dưới, căm phẫn nhìn anh, lại đột nhiên phát hiện Choi Soobin đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài
Anh ta đột ngột đứng dậy hỏi
"Yeonjun, anh còn đứng được không?"
Choi Yeonjun "Xì" một tiếng khinh khỉnh, vạch một nụ cười, song mắt vẫn mải mê với những thông tin và mấy cái bảng biểu đồ thị
"Nghĩ tao là ai vậy? Đừng tưởng thằng nhãi ranh đè được bốn tiếng mà coi tao như thằng tàn tật chứ?"
Kim Chaewon bỏ qua giọng nói cáu giận của hắn, quay phắt nhìn ra bên ngoài. Chị sững sờ, vậy mà trước mắt lại là một bóng người cao gầy
"Kazuha!"
Trái lại với chị, Choi Soobin trông có vẻ điềm tĩnh, có cảm giác như đã đoán trước được tất cả
.
"Cậu gắn chip thì nên gắn ở trong áo hoặc dưới váy ấy"
Kim Chaewon quay tới quay lui, hết nhìn Kazuha lại quay sang nhìn Choi Soobin đang mỉm cười giả tạo. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng lấy một vật nhỏ xíu từ sau gáy của chị, sau đó ném xuống đất giẫm lên nát bét
"Đừng gắn ở sau gáy, dễ lộ lắm"
Kim Chaewon điếng người, em ấy gắn thiết bị định vị lên người chị từ khi nào mà bản thân lại chẳng hề phát giác. Trước đây vốn dĩ chị chưa từng để sơ hở lớn như vậy.