"Tại sao lại phải tra tấn Kim Minju?"
"Nhân sinh gian nan, có những thứ không nên vạch trần. Chị hỏi câu khác đi có được không?"
Lúc này Kim Chaewon đã bước vào trong nhà, ấm hơn hẳn so với ở ngoài, liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ném lên giường
"Em bảo tôi muốn biết thì nói cho tôi biết mà"
"Đấy là chuyện khác. Ấy, em vắng nhà một tí là chị ăn mì gói thay cơm đấy à"
Kazuha loay hoay nhặt mấy hộp mì, đổ nước thừa xuống bồn rồi nhét gọn gàng vào thùng rác. Đối với một người chỉ biết ngày ngày úp mì như Chaewon, đó không phải là lẽ dĩ nhiên hay sao, có nhất thiết phải tỏ ra bất bình như vậy không?
"Ăn mì gói thì sao, tôi ăn gì còn tới lượt em quản à"
"Ăn như thế không tốt.."
Kazuha lau dọn sạch sẽ đống bừa bộn trong bếp, lại quay trở ra, bất lực nhìn Kim Chaewon gác chân lên bấm điện thoại, trông khá nhàn rỗi. Hay thật, lại có người nửa đêm đi ăn, về nhà lại chỉ lo bấm điện thoại, đến ngủ cũng không thèm ngủ nữa.
"Lần sau em đi đâu nhất định sẽ nấu sẵn ở nhà, không thì cũng đặt đồ ở ngoài cho chị ăn."
"Như nào cũng được"
Chaewon nói thật khá cảm động, từ sau thật sự có thể nằm bò cả ngày mà vẫn có thể ăn ngon rồi. Đa tạ!
"Chị đi ngủ đi"
"Không thích"
"..."
Chị đang nhắn tin với Yena, kể hết toàn bộ việc Kim Minju có vẻ đắc tội với người ta nặng lắm, có lẽ bây giờ bị đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, bây giờ căn bản là không thấy buồn ngủ tí nào. Chaewon còn chưa trả lời lại tin nhắn của Yunjin, ban nãy lúc vừa về nhà cậu ta đã bảo chị đi ngủ sớm, chán chả buồn nhắn lại, thả tạm một icon ok rồi kệ luôn. Nói ra có hơi tội lỗi một chút, nhưng nhiều lúc tin nhắn của Yunjin phiền phức đến phát sợ, toàn là tin nhắn bắt đi ngủ, hỏi ăn cơm chưa, ăn cái gì, rồi chia sẻ mấy câu thả thính trên Twitter.
Kazuha nhìn thấy cảnh tượng này, biết chắc mình bây giờ có nói thì người ta cũng không nghe, liền trực tiếp ra tay, một tay bế thẳng lên vai!
Chị bị giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đặt gọn trong chăn, còn bị Kazuha giật điện thoại cất lên đầu giường. Em cẩn thận đắp chăn cho chị kĩ càng, tắt điện"Chị đi ngủ đi, em đi tắm trước, lát nữa vẫn thấy chị thức thì em sẽ ôm chị ngủ đến sáng đấy"
Câu này, hình như là đe doạ đấy phải không. Trùm chăn lên kín mặt, Kim Chaewon không nhịn được chửi một câu "Cút". Con bé này dần dần học được cách để bắt nạt người già yếu rồi
Kazuha đi tắm sạch sẽ rồi quay lại, chị thật sự đã ngoan ngoãn đắp kín chăn ngủ ngon, không biết trời đất là gì. Lúc này cũng đã hai giờ sáng rồi, Kim Minju này chắc cũng không biết sống chết như nào. Sáng mai nhất định phải ra kiểm tra lại, không khéo với tính cách của Sakura đã moi ra được chút thông tin rồi.
"Alo"
Tiếng nói qua điện thoại mang cảm giác rè rè, chữ được chữ mất, nhưng nó thành công mang lại cảm giác bí ẩn của người đang nói