"Lão trước giờ vẫn thần thần bí bí, sao bố lại có cả tên cúng cơm của lão dễ dàng đến vậy?"
Haha. Hiểu rồi
Cố ý chơi khăm đúng không? Mở loa ngoài gọi điện trước mặt chị cố ý cho đối phương nghe được để đánh lừa chăng? Nếu vậy, việc Kim Chaewon hoàn toàn biết tiếng Nhật Bản bọn họ có lẽ cũng đã nắm thóp trong lòng bàn tay rồi.
Cái gì mà một chỏm tóc cũng không nhìn thấy bao giờ, càng nghĩ lại càng thấy toàn những lời bịa đặt nhảm nhí, nhằm làm Kim Chaewon chủ quan mất cảnh giác. Hẳn là Kazuha em ấy đang cười hạnh phúc lắm, lừa cả chị vào chỗ chết thế này, thật đáng tự hào
Kim Chaewon lườm cô, dùng hết những cái gọi là ánh mắt sắc sảo lạnh lùng hay là cái nhìn sâu xa băng lãnh ghim thẳng vào sâu trong đáy mắt Miyawaki Sakura.
"Mẹ nó chứ!"
Sau tiếng chửi rủa của Kim Chaewon, Sakura cười một tiếng đầy khinh miệt, và một chút đắc thắng. Cô ta luồn ngón tay vào trong cò súng, một tiếng 'cạch' lạnh ngắt như cứa vào da thịt của chị
Kim Chaewon lồng ngực đập dữ dội, chị nghiến chặt hai hàm răng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại
Nếu muốn tôi chết thì dùng thuốc ngủ có được không? Chết tiệt, bắn súng như này lúc chết sẽ là một cái xác bung bét, hình tượng sẽ bị phá nát mất..
Kim Chaewon nhận thấy rõ sự bất lực của bản thân, và những giây phút cuối cùng tự hỏi lão Kim Hyun Seok chó chết kia đang ở đâu sau khi chính tay đẩy con gái ruột vào ngõ cụt như thế
"Tạm biệt~"
Chất giọng cợt nhả của cô ta gieo vào đầu chị một chút tuyệt vọng, và tiếng nổ rơi ra từ đầu súng
Kazuha, Huh Yunjin, cứu tôi!
Kim Chaewon mất trí rồi, trong thâm tâm bây giờ lại gào thét cả tên kẻ thù của mình, nín thở và gồng mình lên, và giờ chị đã nhìn thấy rất rõ hình thù của cái chết
"Bùm!"
Thanh âm vang lên vọng vào không gian nhưng không nổ tung, không có gì đau đớn, hiển nhiên cũng không có gì bung bét hay máu túa ra từ trán. Trong một kẽ hở của thời gian, đủ để chị nghĩ rằng có lẽ chúa đã đến cứu chị?
Hé mở mi mắt, Kim Chaewon giật mình, một cây kẹo mút sừng sững trước mặt. Dường như tất cả mọi thứ đều đông cứng lại, đứng yên, chỉ còn tiếng tim đập và nhịp thở mạnh mẽ của chị là còn đang hoang mang
Lạy chúa- súng giả à?
"Biểu cảm phong phú phết"
"Cô đùa tôi đấy à?"
"Chắc là vậy nhỉ"
Miyawaki Sakura thản nhiên đưa súng lên miệng ngậm lấy cây kẹo, quay gót đi ra tới cửa
"Nhưng lần sau sẽ không phải là đùa đâu, chuẩn bị đi nhé~"
Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng một lần nữa tối đen như mực
.
Màn pháo hoa rực rỡ nhất, luôn lụi tàn đầu tiên.
Những gì trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò