Một.

4.8K 203 0
                                    

Cảnh báo: ABO, nguỵ incest, hai nhân vật không cùng chung huyết thống, sinh tử văn, niên thượng hơn nhau 10 tuổi.

Tình tiết đã bị thay đổi gần 98% so với bản đầu.

Mình xin không chịu mọi trách nhiệm, cũng như những lời bình luận ác ý của các bạn về tác phẩm.

.

.

.

.

Khi mọi công nghệ tiến bộ càng nhanh, thì đồng nghĩa cho việc kéo theo sự phát triển của cả một thành phố. Một năm qua đi thôi, phố Seoul đã thực sự thay đổi đến chóng mặt, huống hồ chi cột mốc thời gian lên đến con số bảy.

Việc phát triển càng nhanh, các nền văn minh trong văn hoá cũng ngày một tân tiến hơn, công ty từ nước ngoài đầu tư vô ngày một nhiều. Thành công đưa nền kinh tế đất nước đi lên.

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, việc người dân dần dần chuyển đến các thành phố lớn, làm cho đất ngày càng ít đi, không khí môi trường bị ảnh hưởng, số lượng người thất nghiệp ngày một tăng cao.

Người giàu thì càng giàu, người nghèo thì vẫn mãi chẳng ngóc đầu lên nổi.

Điểm theo đó, không thể nào không nhắc đến chuyện số người chết liên quan đến tai nạn giao thông ngày một nhiều. Nếu so với mười năm trước, một mét vuông mới có một người chết vì tai nạn giao thông, thì nay lại lên đến số bốn.

Và xui xẻo thay, Jaemin chính là người nằm trong số phần trăm không may ấy, mất đi gia đình vì tai nạn cách đây hơn bảy năm. Jaemin từ khi nhận thức rõ mọi chuyện, thì chỉ biết mẹ chính là người thân duy nhất bên cạnh mình, còn ba em trông ra sao, em vẫn là không hay biết.

Ngày hôm đấy, Seoul không hiểu sao mưa bão, sấm chớp đua nhau kéo về đổ cơn nặng hạt, kéo dài cả nguyên một ngày trời. Mẹ vừa đón em về từ trường học không bao lâu, lúc đi đến con đường để trở về nhà quen thuộc, thì không may một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng đến, mẹ em không phản ứng kịp, hai xe ngay lập tức tông thẳng vào nhau, lao vào lề.

Còn điều gì tồi tệ hơn khi người mới vừa lúc nãy trò chuyện kế bên, cùng lời hẹn lúc về sẽ làm bánh gạo cay thật ngon cho mình ăn, trong giây phút đã hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ, linh hồn tan biến vào không trung.

Jaemin không thể nào quên nổi cái ngày định mệnh năm ấy, tận mắt em chứng kiến người mẹ mình trên đầu có hàng máu chảy dài không ngừng nghỉ vì mảnh thuỷ tinh vỡ từ cửa kính xe, cố lay thế nào cũng chẳng thể tỉnh lại. Cơ thể mẹ Jaemin cứ thế lạnh dần trong vòng tay em. Jaemin đã hoàn toàn mất đi người mẹ, người thương yêu em nhất, mảnh ghép gia đình cuối cùng xót lại cũng vỡ tan tành.

Người mẹ hiện giờ của Jaemin là mẹ Lee, người bạn thân lâu năm của mẹ Na. Lúc nhận được tin báo, cô bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, chạy đến hiện trường, chỉ thấy cảnh sát đang chặn các lối, không cho một ai ra vào.

Tiếng gào khóc của đứa trẻ thu hút mọi sự chú ý, gần như lấn át cả tiếng mưa, sau khi xác thực danh tính với cảnh sát cô lập tức chạy nhanh đến chỗ đứa trẻ, nhưng lại bị một thế lực ngăn cản lại.

Jaemin không rõ hai người họ nói gì với nhau, chỉ thấy mẹ Lee có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn người nọ rồi lại qua em, suy nghĩ gì đó rồi cũng mau chóng gật đầu, chạy về nơi các cô chú hộ lý đang đứng.

"Ngoan, cứ khóc đến khi nào em muốn ngừng, có tôi ở đây. Mọi chuyện sẽ không sao."

Jaemin lập tức lao vào lòng người kia khóc lớn, em không cần biết người này là ai, có danh phận như nào, chỉ biết người đó như một vị thần nói trúng vào ngay khoảng trống tận sâu bên trong trái tim nhỏ bé, một câu nói mà em mong chờ từ lâu.

Có lẽ vì tiêu hao sức lực cho việc khóc quá nhiều mà em thiếp đi lúc nào cũng chẳng hề hay, chỉ là trước khi dần chìm vào trong giấc sâu, phía trên truyền xuống giọng trầm ấm của người nọ, một câu khiến em ghi nhớ suốt đời.

"Em sẽ là người nhà của tôi."

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ