Sáu.

1.8K 139 0
                                    

Ba năm trước.

Jeno khi ấy mới bước qua tuổi 18 không lâu, năng lượng tràn đầy sức sống của một thanh thiếu niên mới trưởng thành. Khoảng thời gian đó, dù đã rời xa lớp quân đội tập huấn của Jaehyun từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn đến phụ giúp gã mỗi lúc cần.

Đúng vào một hôm thời tiết tại vùng núi Hwangdon bỗng trở nên lạnh khắc nghiệt, gió mạnh thổi vào bất ngờ còn kéo thêm cả bão, người dân không kịp trở tay, bao mùa màng, nhà cửa cũng không giữ lại được là bao.

Lúc đó, đoàn quân đội của Jaehyun được cử lên đấy tác nghiệp, cả Jeno và Mark được đề cử đi cùng. Nhưng ngặt nỗi, năm ấy Haechan bỗng bị trúng cơn sốt rét nặng, phải truyền nước biển, Mark không an tâm bỏ mặc nó một mình, nên cuối cùng chỉ mỗi Jeno vác balo đi theo Jaehyun.

Bọn họ khó khăn lắm mới đến được vùng núi cao ấy, đến nơi chưa kịp nghỉ tay nghỉ chân đã làm hoạt động sơ tán mọi người đi đến nơi an toàn.

Nhìn một nơi xưa nay dân số còn chưa đến một trăm người, nay lại càng trở nên hoang vu tợn. Bọn họ ai nấy không nhịn được mà rùng mình một cái, lắc đầu ngao ngán.

Sơ tán được gần hết người dân về nơi an toàn, chỉ còn duy nhất một hộ là chưa thấy đâu, đội của hắn mới vác loa mau chóng thông báo, còn sai vài người tản ra đi tìm.

Lời vừa dứt, ngọn lửa từ một nơi cách đó không xa bốc lên dữ dội, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Cả đội không suy nghĩ, đợi chờ điều gì lâu mà tức khắc lao đến, tìm đủ mọi cách để dập đám cháy.

Ngay từ xa, đã nghe thấy tiếng phụ nữ trung niên cùng đám nhóc la hét dữ dội, thôi thúc lòng bọn họ phải mau chóng tác phục thật nhanh.

Nơi xảy ra đám cháy chính là một ngôi nhà mái rơm được lập ra để dạy tiếng vỡ lòng cho bọn trẻ, đang trong lúc sơ tán thì bỗng bị thân cây kế bên khi không bất ngờ đổ ập xuống đè nặng ngói mái, đèn dầu tức khắc vỡ tan tành.

Làm cả đám người mắc kẹt trong đám cháy, không tài nào thoát ra khỏi. Jaehyun phân chia đoàn đội những người chịu phần dập tắt đám cháy, còn lại thì theo hắn vào trong giải cứu cho bọn trẻ.

Hạt mưa đổ xuống ngày một nặng hạt, tạt hết vào mặt bọn họ khó để cho bọn họ nhìn thấy mọi vậy một cách dễ dàng. Trong lúc cố đẩy thân cây to kia ra, nhằm tạo khoảng trống để họ có thể đi vào, thì tiếng sấm chớp vang lên dữ dội, bọn nhỏ vì sợ hãi la hét thất thanh.

"Mấy đứa cố bình tĩnh, bọn chú sẽ cứu mấy đứa ra."

Ngay khi đã mở lối thành công, bọn họ nhanh chóng chạy vào ôm chặt lấy mấy đứa nhỏ đưa ra ngoài, mang đến xe chung chuyển, đang đợi chờ bọn họ.

"Anh, chân của anh chảy máu kìa."

Jeno bế trên tay một đứa nhỏ năm tuổi, lấy khăn tay che ở mũi để đứa nhỏ ấy không bị hít phải khí độc, ngó sang thì thấy chân anh mình từ đầu đã có lớp máu chảy dài.

"Không quan trọng, mau kéo tụi nhỏ ra trước."

Cả hai vừa lách mình gần ra đến nơi, thì cũng là lúc mái nhà rơm yếu ớt kia không chịu đựng nổi trọng lực của thân cây to, mà bị đè nát xuống, cùng ngọn lửa làm cháy rụi.

Jaehyun thành công thoát ra khỏi trước khi mọi thứ đổ nát, nhưng còn Jeno, thì lại chẳng may mắn được như thế, khi chỉ một chút nữa, hắn sẽ ra ngoài thành công, thì bả vai hắn bị một cành cây mắc trúng, rạch một đường ngay trên bả vai. Dù đau điếng đến mấy, hắn cũng phải cắn răng chịu đựng, bảo đảm an toàn cho bọn nhỏ là trên hết.

Ngôi làng trong phút chốc, hoá thành hư vô.

Biến chứng để lại sau vụ thảm hoạ năm đó, chính là một chân của Jaehyun vì nhiễm trùng nặng, nên không thể chữa khỏi, còn Jeno thì để lại một vết sẹo dài, mà hắn chẳng bao giờ muốn khoe khoang với ai.

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ