Hai mươi tám.

1.6K 107 2
                                    

Sau buổi nói chuyện với mẹ Lee hôm đấy, Jaemin dù cố tỏ ra là mình ổn trước mặt gia đình, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể ngăn được những giọt nước mắt thấm đẫm gối.

Haechan vừa mới sinh xong hồi tháng trước, một bé trai kháu khỉnh. Hai nhà Lee nhận tin vui mừng, nhảy rộ lập tiệc lên cả mấy ngày trời. Tất cả mọi thành viên trong gia đình Lee đều tham gia, chỉ là thiếu đi chú út.

Jaemin hôm tổ chức tiệc, dù đã biết rõ trước kết quả nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi ánh mắt mình hướng về phía cổng, chờ đợi có một ai đó xuất hiện. Nhưng rồi em lại tự cười bản thân mình, đợi họ làm gì? Đợi họ mang người kia về, rồi giới thiệu đây là vợ tương lai của mình sao?

Đến cuối cùng, người mất hết tất cả vẫn chính là mày thôi, Jaemin ạ.

Mark mấy lần có đánh mắt qua chỗ em, dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Jaemin cũng không còn tâm trạng muốn biết, nhanh chóng len qua dòng người lên phòng.

Jaemin cố gượng ép mình chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, em cảm nhận được ai đó bước vào phòng mình, mùi hương quen thuộc len vào từng tế bào bên trong, khiến em đê mê đến nỗi phát tình.

Em cảm nhận cánh môi người nọ đang gặm nhắm môi mình, lưỡi họ cậy mở hàm răng chen vào bên trong khoang miệng hút hết vị ngọt. Cảm giác đó rất thực, Jaemin cố mở mắt mình ra, hay động đậy tay chân đều không thể, như thể đang bị bóng đè.

Quần áo bị gỡ bỏ, người kia không còn kiềm chế nổi bỏ qua những bước dạo đầu mà một phát đem cự vật đâm thẳng vào bên trong. Jaemin lâu ngày không làm tình, cùng một lúc bị ép phát tình nên cơ thể mẫn cảm, nước đào bên trong chảy ra dư sức làm bôi trơn, thuận tiện cho việc giao hợp phía dưới.

Em bật lên những tiếng rên rỉ không có nghĩa gì, rồi trong vô thức thốt lên tên một người. Em có lẽ đã bị tin tức tố thơm nồng đánh gục đi lí trí, đắm chìm trong dục vọng mà chẳng để ý rằng lực bên trong tiến độ ra vào ngày càng nhanh, một lúc một mạnh hơn.

Em dần mất hết sức mình bắn đến lần thứ ba, rồi một lần nữa, chìm hẳn vào trong giấc sâu. Đến sáng hôm sau thức dậy, mọi hiện trạng vẫn giữ nguyên như cũ, ngay cả bộ đồ ngủ của em cũng không có dấu hiệu nào được cho là xé ra, Jaemin bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang.

Không lẽ tối qua, tất cả đều chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng làm sao lại giống thật như vậy.

Jaemin nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu, có thể lâu ngày em chưa làm tình, nên mơ mấy cái xấu hổ đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Em rất nhanh thức dậy, bây giờ mới chỉ là 6 giờ rưỡi sáng, coi bộ như giấc mơ tối qua đã làm tinh thần em phấn chấn lên được một ít.

Em vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ mới rồi đi xuống nhà, mọi người có lẽ còn dư âm tối qua, nên vẫn chưa một ai tỉnh dậy. Jaemin mở cổng chính, đón một chiếc taxi rồi nói họ đến một địa điểm. Đến em cũng cảm thấy bất ngờ tại sao mình lại nói ra chỗ này.

Khi chiếc taxi dừng hẳn trước cổng, em ngước lên nhìn căn nhà rất lâu rồi mình vẫn chưa ghé qua, kể từ ngày hôm đó. Em bấm chuông, rất nhanh chóng quản gia đã ra mở cửa cho em, trên khuôn mặt không che dấu nụ cười mừng rỡ, bảo rằng cậu Na lâu rồi không gặp.

Em nở nụ cười, vui vẻ đáp lại lời.

"Chào bác Kim, nay cháu tiện đường ghé qua muốn vào thăm ông bà ngoại. Tiện thể có mua chút bánh ngọt cho mọi người, bác mang xuống chia cho mọi người giúp con ạ."

Quản gia Kim có chút phân vân trong người không biết là nên có nhận hay không, vì dù sao làm vậy cũng có chút khó nói. Nhưng lại bị bộ mặt Jaemin tỏ ra vẻ tiếc nuối, ỉu xìu, kêu rằng bác không nhận là cháu giận bác đó, làm cho mềm lòng, nên rất nhanh đã nhận lấy, còn nói cảm ơn em suốt cả chặng đường.

"Ông ngoại đâu rồi hả bác?"

"Ông chủ đang ở dưới vườn hoa, mới vài hôm trước có người cho ông chủ vài chậu hoa kiểng quý, nên giờ ông chủ đang ở dưới đấy cấy đất ra."

Jaemin nghe thế gật gật đầu coi như đã hiểu, ông ngoại Lee tuy nhìn mặt hầm hầm đáng sợ là thế, nhưng lại có sở thích hoàn toàn đi ngược lại. Ông rất thích trồng hoa, ngắm cây cảnh, có một lần cả hai người cùng nhau xem hướng dẫn cách trồng một cây giống lạ đến tận nửa ngày trời mới hoàn tất xong. Từ đó, Jaemin không còn cảm thấy ông Lee đáng sợ như trước nữa.

"Jaemin đến đấy à?"

Ông Lee trên tay vẫn cầm xẻng xúc đất, thấy bóng dáng em từ xa đã ngoáy đầu lại nhìn. Em cúi đầu chào ông, tiện hỏi thêm tình hình sức khoẻ của ông dạo này ra sao?

"Nhờ lần trước con mang qua mấy hộp thuốc, uống cũng đỡ phần nào. Nói chung bây giờ, chỉ cần được sống đến lúc thấy con cùng chú Jeno lên thảm hoa đám cưới, lúc đó ông chết mới vui lòng."

Jaemin nghe xong có chút khựng lại, không hiểu lời ông nói có ý gì. Nhưng rất nhanh đã thay đổi chủ đề khác, nói về hoa. Gặp ngay đúng chủ đề, ông Lee ngồi nói về mấy giống hoa đến tận giữa trưa. Phải cho đến khi có một giọng nữ phía xa cất tiếng, ông mới dừng lại.

Cả hai cùng quay qua chỗ phát tiếng nói vừa nãy, cả Jaemin cùng người kia dường như không đoán trước đối phương sẽ xuất hiện ở đây, đôi mày nhướng cao. Ông Lee dường như cảm nhận gì đó không đúng, liền mới đứng dậy vào nhà trước, bảo Jaemin có gì vào dùng cơm với ông. Bỏ lại nơi đấy cho hai người.

Jaemin lấy lại tinh thần, không ngờ lại có thể gặp được cô tương lai mình sớm đến như thế. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, em toan đứng dậy rời khỏi. Ngay khi định bước ngang qua cô ta, em lại bị cánh tay đằng sau kéo lại.

"Jaemin, chúng ta nói chuyện được không?"

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ