Mười hai.

1.6K 125 2
                                    

Hai người đứng ở cánh cửa nhìn thấy bọn họ, sự ngạc nhiên cũng chẳng kém cạnh là bao, cánh tay đang ôm trồng sách không giữ vững nổi mà rớt xuống. Tạo ra tiếng động vang dội khắp nhà, đánh hồi chuông tỉnh thức cho cả bốn người bọn họ.

"CHÚ MARK!!!!"

Haechan có vẻ là người tiếp thu mọi chuyện nhanh nhất, nó nhìn thấy bóng dáng thương nhớ bao lâu, nhanh chóng lao vào nhà ôm chầm lấy người nọ. Anh cũng chẳng từ chối nó, còn dang tay đón lấy. Dù qua bao lâu, ngoại hình đã có biết bao thay đổi, nhưng những gì đã là thói quen, thì chẳng thể nào thay.

Haechan hiện giờ dù có đang ở cái tuổi 18 đi chăng nữa, nhưng chỉ cần Mark xuất hiện ở đây thì nó vẫn mãi chỉ là đứa nhóc 1 tuổi rưỡi, bặp bẹ chạy đến chỗ anh.

"Tôi về em không mừng sao?"

Jaemin đang cúi người lượm những quyển sách mình vừa đánh rơi, từ lúc vào nhà vẫn không dám ngước lên nhìn thẳng, chỉ thấy bóng dáng người nọ đã quỳ xuống lượm những cuốn sách còn lại.

Giọng nói mang chút hờn dỗi của người kia, làm em trong phút chốc giật mình, cả người hoá đá, không biết nên làm gì để đối diện. Thật sự cho đến giờ, em vẫn chưa hoàn toàn nhận thức mình đang mơ hay đang tỉnh, vì từ lúc Jeno rời đi, em đã bao lần mơ thấy hắn bên cạnh mình, chỉ là lúc mở mắt ra, mọi thứ lại quay về như cũ, Jeno cũng đi theo giấc mơ ấy mà tan biến.

Mùi hương cà phê bao năm bỗng sộc lên khướu giác, ngầm xác định đây chính là thực, Jaemin dần từ bỏ lớp mặt nạ, đôi mắt ngấn nước từ lâu, nhào thẳng vào lồng ngực bao năm mình mong chờ, khóc nấc gọi tên hắn.

Em lao đến bất ngờ, làm Jeno có chút không đỡ trước, ném mấy quyển sách vừa lượm lại xuống sàn, nhận lấy cái ôm bao năm thương nhớ kia. Đôi môi cũng tìm đến mái tóc nâu mềm, hương vị đặc biệt bao năm đặt lên nó nụ hôn khó để ai trông thấy.

"Chú Jeno, th-thực sự là chú sao?"

Tiếng nấc đan kẽ giữa giọng nói, cùng trái tim em đập mạnh, khiến cho lời nói không thể giữ nhịp như thường. Jeno đưa tay lên xoa dịu tấm lưng nhỏ, tính bao năm vẫn không thay đổi, trêu chọc em một câu, làm em phì cười.

"Không, tôi là ma đấy."

Jeno còn tính nói gì thêm, nhưng lại bị lời nói của bà Lee ngăn lại, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, gọi họ mau nhanh chân vào dùng bữa. Hai cặp đôi đang ôm nhằm nồng thắm kia, đành ngượng ép buông nhau ra.

Hắn đỡ em đứng dậy, lúc này mới nhận ra đứa nhỏ năm xưa đã thay đổi rất nhiều. Nhớ hồi nào đứng song hành với nhau, em còn phải ngón chân lên nói chuyện cùng nhưng còn chưa đến hẳn bả vai, thế mà giờ đây đã cao ngang tầm vai với hắn.

Đường nét trên gương mặt hoàn toàn khác biệt với hắn, mang một chút trong trẻo, như những hạt nắng sương mai đầu ngày, của cái tuổi mới lớn, chứ không như hắn mang một vẻ phong trần đã trải sự đời.

Đúng như lời Mark nói, dù có qua bao lâu, ngoại hình đã thay đổi ít nhiều, nhưng trong mắt hắn, chàng thiếu niên này vẫn như đứa nhỏ năm ấy, quấn lấy hắn không chịu rời.

Nhưng tình cảm liệu có bị phai mờ?

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ