Hai.

2.3K 186 0
                                    

Lễ mai táng cho mẹ Na kết thúc, Jaemin nhanh chóng được nhà Lee nhận nuôi, hoàn thành xong mọi thủ tục pháp lý, em liền theo chân người mẹ mới của mình về nhà. Với ba Lee cùng Haechan, em đã có sự thân thuộc từ trước, vì dù sao hai mẹ vẫn thường xuyên họp mặt tám chuyện qua lại.

Haechan nhận được tin dữ từ ba mình, vừa lúc nó đi học về. Nó nghe qua như tiếng nổ sấm trong tai, nó thật sự rất thích cô Na, một người phụ nữ hiền dịu, chưa bao giờ ra tay hại bất cứ ai hay sỉ nhục, dùng lời lẽ khó nghe. Ngay đến cả một con kiến, người phụ nữ ấy cũng chẳng động đến. Vậy mà cuộc đời lại bất công, cướp  đi mạng sống của người hiền lương ấy.

Quan trọng nhất, nó vẫn chính là thấy tội cho đứa bạn lâu năm của mình. Mảnh ghép gia đình Jaemin trước giờ đã luôn thiếu vắng một mảnh, nay lại vì cái vận rủi không mong muốn kia, vết thương càng tổn thất nghiêm trọng.

Haechan cố gắng làm đủ tất cả mọi chuyện để khiến cho bạn nó cười, rủ em đi đây đi đó để giải toả nỗi căng thẳng ngày ngày dày xé trong lòng. Nhưng nó làm nhiều trò như vậy vẫn không thể đổi lại một nụ cười của em, dù em rất cảm kích những chuyện nó làm, nhưng em chưa thể vượt qua nổi cú sốc tinh thần quá lớn kia.

Haechan hết cách, chỉ đành bất lực ngồi nhìn em khóc đến độ hai con mắt sưng to, bản thân ngồi kế bên, chuẩn bị đủ khăn giấy để tiếp ứng.

Qua vài ngày, đợi tinh thần của Jaemin phấn chấn lên được một chút, gia đình mới quyết định đưa em về nhà chính họ Lee để chào hỏi. Bà Lee vừa thấy bóng dáng xe xa xa thôi, đã bỏ lại mọi thứ chạy ra đón.

Bà thật sự rất muốn ôm đứa nhỏ này, ngay từ lần đầu thấy em quỳ gối trước bia đá mộ mẹ mình, kêu lên những tiếng mẹ ơi đầy xót xa. Dù mới qua mấy ngày thôi, nhưng gương mặt đã hốc hác, lộ ra cả xương quai hàm, bà không đợi thêm gì, nhanh chóng kéo bọn họ vào nhà dùng bữa.

Dẫu sao nhà chính của họ Lee, vẫn là một nơi hết sức đỗi xa lạ với em, em kiêng nể bước từng bước vào nhà, không dám gây ra tiếng động mạnh, như thể mọi thứ được làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ.

Bà Lee thấy thế mới cười hiền, đi đến bên em xoa đầu, bảo rằng chúng ta bây giờ đã là người một nhà, con cứ tự nhiên.

"Con theo Haechan gọi bà một tiếng bà ngoại, bà rất vui lòng."

Jaemin nghe thế, cũng thoải mái nới người mình ra một chút, gật đầu đáp dạ một tiếng, không quên chêm vào tiếng bà ngoại, làm bà Lee được nước cười khoái chí.

"Chú Mark nay đến chơi ạ?"

Haechan vừa thấy Mark ngồi trên bàn ăn, như thể vớ được vàng mà lao tới nhảy phóc lên đùi anh hôn chụt vào má. Mark không những không đẩy nó ra, ngược lại còn rất thoả mãn hôn đáp trả nó.

Chợt nhớ ra điều gì nó mới leo xuống, nắm lấy tay Jaemin kéo đến gần bàn ăn, rồi từ từ giới thiệu.

"Jaemin, đây là ông ngoại, là chồng của bà ngoại."

Nó đưa tay hướng về người đàn ông lớn tuổi ngồi chính giữa đầu bàn ăn, Jaemin nhìn theo gật đầu chào ông Lee một tiếng. Nét mặt ông Lee khác hoàn toàn so với nét mặt của bà, mang lại vẻ uy nghiêm, khiến người người phải khiếp sợ. Jaemin không nhịn nổi mà rét run.

Tiếp đó Haechan chỉ hướng tay qua bên chỗ phía bên tay trái, có hai vị Alpha chạng tuổi 21 đang ngồi, cả hai đều mang trong mình nét lạnh lùng, ai nhìn vô cũng không dám đến lại gần.

Nhưng người đàn ông ngồi gần ông Lee hơn, nét trầm mặc trên khuôn mặt hắn còn đáng sợ hơn nhiều so với người còn lại, ở người kia, ta còn có thể tìm được một nét gần gũi, chí ít anh ta còn biết cười.

"Người đó là chú Jeno, em trai của mẹ tao."

Haechan dí sát vào tai em thủ thỉ tiếp lời.

"Tao chỉ khuyên mày một câu, tránh động chạm vào chú ấy, thân còn có thể giữ."

Em nghe thế gật gật đầu, ấy thế mà nào đâu hay biết trước được, chuyện của sau này, Jaemin không hề động chạm gì đến hắn, mà vẫn một thân bị hắn cướp sạch.

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ