Hai mươi tư.

1.4K 100 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, không hiểu chuyện gì mà Jaemin trong lòng bỗng bất an cách lạ thường. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng, em quay sang người đàn ông đang còn say giấc nồng, vỗ vỗ lên người hắn, hối thúc hắn mau về phòng.

Jeno lười nhác, vẫn còn chút mơ ngủ không muốn rời khỏi nệm ấm cùng mùi hương sữa béo của người yêu, nên câu giờ lề mề lăn đến lại gần em. Jaemin bất lực, chỉ đành ra biện pháp lý của mạnh nhất, nếu chú không về phòng thì cầm cho chú động vào người em một tháng.

Lời này vừa dứt, người bên cạnh như được gắn giấy cót hoàn tỉnh, mặc lại bộ đồ tối qua bị ném nằm lăn lóc trên sàn, hắn vừa cài chiếc cúc áo cuối vừa đến gần em cúi xuống hôn cái chóc vào môi.

"Em được lắm bé con."

Jaemin trề môi, đẩy đẩy hắn ra, kêu chú mau về phòng nhanh đi, nhớ đóng cửa lại cho em. Jeno cười cười, hôn tiếp mấy cái vào má, đến khi cảm thấy đủ rồi mới đi ra cửa, nhưng còn chút luyến tiếc quay đầu bảo em ngủ thêm tí nữa, nào bữa sáng dọn xong tôi lên gọi em. Nhận được một tiếng dạ từ người kia, mới an tâm mở cửa.

Hắn định sẽ về lại phòng thay đồ, nào ngờ bóng người đằng sau cánh cửa vừa mở ra, đã khiến hắn giật mình, nhưng rất nhanh đã hồi phục, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, tránh để người bên trong nhìn thấy.

"Chị hai, sáng sớm đã thức dậy rồi sao?"

Người phụ nữ kia dường như bỏ qua câu hỏi của hắn, đánh ánh mắt nhẹ lên cầu thang ý bảo cùng nhau lên sân thượng nói chuyện. Jeno rất hiểu ý không phản bác lại, lặng lẽ bước theo sau.

Vừa lên sân thượng, Jeno chưa kịp đứng ấm chân đã bị ăn một tát từ Haeun, chị gái mình. Hắn không thắc mắc tại sao cô làm vậy, chỉ thắc mắc cô đã biết mọi chuyện từ khi nào. Nhưng đó cũng chẳng phải câu hỏi mà hắn cần đi kiếm câu trả lời nữa, khi hắn nhận ra, ngay cả những người qua đường cũng có nhìn rõ tâm tư của hắn chỉ qua ánh nhìn.

"Mau chấm dứt đi."

Cô nhìn hắn vẫn một mặt không thay đổi, tưởng hắn chưa rõ mình đang nói gì, nhắc lại thêm một lần nữa.

"Chị nói em mau chấm dứt cái thứ tình cảm dơ bẩn đấy—"

"Tình cảm của tụi em không hề dơ bẩn."

Haeun nghe lời hắn phản bác lại có chút điếng người, đứa em trai này của cô từ trước tới giờ vẫn chính là không nói lời nào với cô quá hai từ, ngay cả những lúc bị cô mắng chửi, trút giận lên người cũng chỉ đứng im. Thế mà bây giờ lại trở nên khác lạ hoàn toàn.

"Không dơ bẩn? Jaemin là cháu em, còn em thì là chú nó. Thử nghĩ chú mà đi yêu cháu mình người trong nhà như thế mà chấp nhận được à?!"

"Jaemin không phải là con ruột của chị, với em chính là không cùng huyết thống."

Haeun bất lực sự cứng đầu không lay nổi của đứa em trai, cô thở dài khoanh tay mình lại, nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo về bao chùm. Cố kìm nén những giọt nước mắt mình, không để nó tràn ra.

"Chị biết được chuyện này từ khi nào?"

Nghe câu hỏi của hắn, cô mỉm cười nhẹ.

"Nếu chị nói ngay từ ngày đầu, vào cái ngày Hyejin gặp tai nạn, thì em có tin không?"

Jeno rất kiên định gật đầu. Chuyện tai nạn kinh hoàng năm đó, vẫn luôn ám ảnh Haeun suốt khoảng thời gian dài, ngay cả đến bây giờ hình ảnh người bạn mình một thân máu me, lặng yên say giấc giữa cơn mưa nặng hạt bên ngoài vẫn như cơn ác mộng ám cô ngày đêm.

Lúc đó, cô đang ở dưới nhà mẹ, nhận được tin vừa hay Jeno mới vừa đi học về, liền nhờ hắn chở mình ra hiện trường. Cô biết đứa em trai của mình không hề thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là với con nít. Cô định nhờ hắn mau đến chỗ thi thể xem xét, còn bản thân ở lại với Jaemin, vì dù sao vẫn cần có một người ở lại trông chừng đứa trẻ mới an tâm hơn phần nào.

Nhưng lời còn chưa kịp thốt, thì hắn đã nhanh hơn một bước chịu phần trách nhiệm trông chừng Jaemin, một điều từ trước đến nay hắn chưa từng làm với ai. Nói Haeun lúc đó không ngạc nhiên, chính là nói láo.

Kể từ khoảnh khắc đó cho tới con đường về nhà, Jeno dù vẫn chuyên chú nhìn thẳng lái xe, nhưng lâu lâu ánh mắt lại dời đến gương chiếu hậu, nhìn đứa nhỏ bên ghế lái sau như thế nào, còn vặn máy sưởi trong xe vài lần cho đến khi lông mày của đứa nhỏ không còn nhăn lại nữa.

Chỉ một tiểu tiết tưởng chừng nhỏ bé, chẳng hề đặc biệt gì, lại chính là thứ tố giác cho tâm tư to lớn của hắn. 

"Chị xin em, hãy mau từ bỏ thứ tình cảm đấy. Nếu em không nghĩ cho chị, thì hãy nghĩ cho Jaemin, nghĩ cho cả ba."

"Tuổi ba giờ đã lớn, sức khoẻ cũng không đảm bảo nổi sẽ sống được tới khi nào, tim còn bị tổn thất nặng sau cuộc phẫu thuật."

"Em tính lúc nói ra chuyện này, khiến ba nổi giận mà chết thì mới vừa lòng sao?"

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ