Năm.

1.9K 148 2
                                    

Một người phụ nữ đang ở phía sau gian bếp nhỏ, nghe thấy tiếng nói cười trên nhà, bỏ dở bó rau muống đang nhặt, đi đến chỗ đó thật nhanh, nở một nụ cười hiền dịu.

"Ôi thật quý hoá được cậu Lee ghé thăm—"

Nói chưa dứt lời liền nhìn qua người đang núp đằng sau tấm lưng rộng vững chãi của hắn. Vì đang đứng trên bậc thang của nhà sàn, nên bà mới có thể dễ dàng nhìn thấy, chứ nếu đứng ngang tầm với hắn, thì đến mùa tết năm sau, bà vẫn chưa thể nhận ra sự khác biệt.

"Hiếm lắm mới thấy cậu Lee dẫn một ai khác lên đây đấy nhé!"

Cả hai người lớn cùng cười rộ lên vì câu nói này, Jeno nắm chặt tay em, kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc ở sau lưng mình, giới thiệu em với bà Dong, bàn tay đặt ở tấm lưng run cầm cập kia trấn an.

"Đây là Jaemin, bảo bối nhà cháu."

Một câu tuy ngắn gọn súc tích là thế, nhưng cũng đủ hàm ý để hai người lớn nghe là hiểu được. Chỉ riêng mỗi Jaemin vì quá lo sợ, tim đập ngày một nhanh, tâm chẳng còn để ý đến lời nói kia.

Không để khách quý đứng đợi thêm lâu, bà Dong nhanh chóng gọi ba người mau vào uống trà, cơm sẽ được dọn lên ngay.

Em đảo mắt nhìn quanh sàn nhà một lượt, ngôi nhà dù không đủ tiện ích như của bọn họ trên thành phố, nhưng nếu so ra thì cũng tồi tàn là mấy, ngoài ra còn có chút ấm áp lạ thường.

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông toàn là về chính trị quốc gia, lâu lâu lại bàn qua chuyện thiên tai, đất đai dạo này ra sao. Jaemin cố gắng nghe cách mấy cũng chẳng thể hiểu nổi.

Em chán chường đi xuống dưới khu bếp bà Dong đang ngồi cặm cụi thái thịt, thấy kế bên bó rau muống vẫn chưa nhặt hết, em liền ôm lấy rổ, chưa kịp nhặt đã bị bà Dong ngăn lại.

"Cháu là khách quý không thể để đụng tay đụng chân được, cháu lên nhà chơi đi, dưới này cứ để cho bà là được rồi."

"Dạ thôi để cháu phụ bà ạ, ngồi trên kia rảnh tay rảnh chân cũng chán ạ."

Bà Dong nhìn thấy sự kiên quyết trên gương mặt em, gật đầu đồng ý. Có được sự chấp thuận từ bà, Jaemin vui vẻ làm công việc mình ưa thích, mỗi lần làm bếp cùng mẹ.

Bà Dong ngước qua nhìn cậu nhóc đang rửa sạch bó rau, khuôn miệng còn nhẩm lời bài hát nào đó bà không rõ, nét của cậu bé mang lại cho người khác một cái nhìn cảm mến ngay từ lần đầu gặp.

Cậu Lee từ trước tới giờ trầm trầm ít nói, thời gian hắn ở đây có biết bao cô gái bản làng đem lòng thương mến, nhưng đều bị hắn phũ phàng từ chối. Dường như không thèm để một ai vào mắt. Bà Dong lo sợ với tính tình này, hắn sẽ mãi đơn độc mãi mãi, nhưng hên rằng sao có cậu nhóc này ở đây, việc đó bà cũng chẳng cần lo ngại xa.

Vì nhìn ánh mắt cậu Lee nhìn em thôi, đã thấy bao nét si tình.

"Bà ơi, nãy cháu nghe ông Dong kêu rất lâu mới gặp lại chú Jeno, vậy chú Jeno từng sống ở đây hay sao hả bà?"

Bà Dong nghe thế có chút giật mình.

"Cậu Lee chưa nói gì với cháu sao?"

Jaemin lắc lắc đầu nhỏ, bảo rằng chú Jeno thích chơi giấu bí mật lắm, nếu thấy đó không phải chuyện gì quá quan trọng, sẽ không kể. Bà Dong gật gù đồng tình, tính cách bao năm vẫn chẳng hề thay đổi.

"Chuyện năm đó, kể ra thật cũng dài..."

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ