Mười bốn.

1.6K 146 1
                                    

Jaemin vừa lau khô mái tóc còn vương chút hơi nước, vừa mở cánh cửa phòng tắm ra, ngó quanh liền bắt gặp thân ảnh người nọ, em bất ngờ lùi về phía sau.

Em không nghĩ Jeno vẫn còn ở trong phòng em giờ này, bàn tay còn cầm sẵn máy sấy, dường như đã chuẩn bị từ lâu, chỉ còn chờ bóng dáng em bước ra.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, mau lại đây sấy tóc nhanh kẻo cảm."

Đúng là dù cho ngoại hình có trưởng thành, lớp vỏ bụi trần qua năm tháng như nào, thì tính cách hình thành nên một cá thể vẫn khó mà đổi thay.

Mỗi một tiểu tiết trong các hành động thường ngày của bọn họ, dẫu có bé như con kiến thì lâu dần cũng sớm thành thói quen, trở nên một phần của tính cách, muốn bỏ ngay quả thực là không dễ.

Giống như hiện tại vậy, Jaemin giờ đã qua cái tuổi 17 còn vài tháng nữa là bước sang cái tuổi 18 đầy triển vọng, ngoại hình thay đổi ít nhiều, nhưng trong mắt Jeno, em vẫn chỉ dừng lại ở cái tuổi 11, độ tuổi còn cần người lớn chăm sóc.

Các ngón tay Jeno từ tốn len lỏi vào những lọn tóc mềm, lật qua lại để ngọn gió từ máy sấy lan đều hong khô những giọt nước vương vấn đọng lại. Ngón tay hắn vừa di chuyển vừa đôi chỗ massage vào những điểm huyệt, dạo gần đây việc học hành quá tải làm đầu em có chút nhức, ấy thế mà nhờ vài đường đi của hắn thôi, làm em không nhịn nổi bật ra tiếng rên nhẹ.

Tiếng rên khẽ làm Jeno giật mình, nhìn xuống thân dưới chỉ mới có thể thôi đã rục rịch có phản ứng, hắn thẩm chửi mình một câu chết tiệt. Jaemin cảm thấy lực gió đứng yên một chỗ, không di chuyển qua lại, dù Jeno đã bật chế độ ấm, nhưng việc ở yên một chỗ lâu như thế, khiến mảng đầu em không khỏi nóng lên.

Em vội che đi mảng đầu đó, né tránh qua một bên, quay ra đằng sau xem hắn đang làm gì mà lại không chú tâm tới, câu cuối ngân dài ra.

"Chú Jeno nóng, em không muốn hói tóc đâu."

Hắn hoàn hồn, vội tắt máy sấy, ôm lấy em vào lòng, cúi xuống thổi vào phần tóc mình suýt làm cháy, cố tạo hơi mát xoa dịu đi.

"Lỗi của tôi. Tôi có phép tiên đấy, để tôi thổi thổi cho tóc mau mọc ra nhé. Jaeminie sẽ không hói đâu."

Câu nói này thành công chọc cười Jaemin, em cười khúc khích ngước lên hỏi hắn.

"Nếu em bị hói đầu chú có yêu em không?"

Một câu này thôi đủ để câu hồn Jeno đi mất, hắn đứng hình, trái tim không ngăn nổi đập liên hồi, gào thét dữ dội dù em có biến thành gián, tôi cũng sẽ nguyện biến thành nó sống chung một đời hạnh phúc với em. Nhưng lý trí vẫn không dám nghĩ tới chữ yêu từ miệng Jaemin thốt ra, sẽ giống như lời yêu của hắn.

Hắn mau chóng hồi phục tinh thần mình lại, đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ, nói có ra sao, em vẫn mãi nhất trong lòng tôi.

"Đến giờ đi ngủ rồi, bé con."

Jaemin tuy không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng suy nghĩ lại việc muốn hắn nói ra lời đó có chút khó nhằn, dù sao thì đáp án kia cũng đã thoả mãn lòng em.

Em vâng lời hắn trèo lên giường, giống y hệt hồi nhỏ để hắn đắp chăn cho mình. Jeno bật đèn ngủ cho em xong, nói câu chúc ngủ ngon rồi đứng dậy toan rời đi. Người nhỏ đang nằm dường như không hề đoán trước được chuyện này, lông mày nhếch lên, lúc sau nhanh phản ứng kéo hắn lại.

"Chú Jeno không ngủ cùng em sao?"

Lời vừa dứt, trong đầu cả hai chợt loé lên điều gì đó. Bầu không khí phút chốc cũng trở nên gượng gạo bất thường. Trong khi Jeno vẫn còn chưa thể tin vào những gì vừa nghe. Thì phía đối diện lại có người đang đỏ mặt, hối hận vì câu nói buột miệng của mình, Jaemin cái đồ háo sắc này, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Em nhanh chóng bồi chữa.

"C-Chỉ là mấy hôm trước, em vừa coi bộ phim ma với Haechan xong, có chút sợ. Nhưng nếu chú Jeno không thích thì chú cứ về phòng đi ạ, Jaemin không dám làm phiền chú nữa."

Ai nói với em là không thích, quá thích nữa mới là đằng khác.

Jaemin nghe thấy tiếng bước chân hắn đi ra xa, tưởng hắn thực sự thấy phiền, một mặt đỏ ửng chui vào chăn, nhục nhục. Nào ngờ phía bên cạnh bỗng chốc lún xuống, một cánh tay đưa ra gỡ bỏ lớp chăn trên mặt em xuống, tiện thể kéo em vào lòng ôm ấp. Hoá ra khi nãy, hắn chỉ đi tắt đèn.

"Tối nay ở đây, làm vệ sĩ bắt ma cho em."

Jaemin bật cười, quay người lại rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp kia, khoé miệng không nhịn được dương cao. Tin tức tố hương sữa béo mang ý thoả mãn toả ra, hoà trộn cùng hương cà phê đắng, chẳng mấy chốc khắp căn phòng đã tràn ngập hương cà phê sữa thơm nồng.

Qua bao lâu, đợi chờ Jeno ngủ say, Jaemin mới len lén đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua, thành công đạt được ước nguyện.

Có lẽ vì thoi thóp lo sợ, người kia sẽ bất chợt tỉnh giấc, nên sau khi làm xong chuyện xấu hổ kia, em nhanh chóng cụp mắt xuống về lại vị trí cũ, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng hay biết mọi chuyện đều được Jeno thu lại, trong bóng tối khó ai có thể trông thấy, khoé môi nhẹ nhàng dương cao.

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ