Hai mươi chín.

1.6K 106 0
                                    

Jeno vừa kết thúc buổi họp cổ đông xong, mệt mỏi day day hai thái dương mình toan bước về phòng. Buổi họp kéo dài từ lúc sớm cho đến tận bây giờ, đã qua cả ban trưa.

Công ty Lee ngày một lên cao, chiếm vị trí đứng đầu trong cả ngoài nước. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, việc tai mắt muốn hại hắn ngày một càng nhiều, không chỉ là ở bên ngoài mà ngay cả nội bộ bên trong cũng chẳng thể nào đoán trước.

Cùng chuyện với Jaemin, khiến hắn như bị dồn nén vào tận đường cùng, không thể còn cách nào thoát ra. Jeno bước đến gần cửa phòng mình thì dừng chân, hắn ngửi thấy mùi hương phát tình của Omega, một mùi hương không thể không quen thuộc hơn.

Từ lúc chia tay, mỗi lần đến kì phát tình, hắn vẫn chính là uống thuốc tự chế, không đi tìm một ai khác, vì chỉ có mùi hương sữa béo ngọt ngậy thơm nồng của người kia, mới thành công hạ gục được hương vị cà phê đắng chát của hắn, khiến hắn một thân cương cứng. Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nhưng làm sao mùi hương đó lại xuất hiện ở đây?

Thư kí thấy bóng hắn, liền rất nhanh chạy lại. Con người này từ trước đến nay, suy nghĩ điều gì đều khó ai có thể nhận ra, vả lại thời gian gần đây, không biết ngài chủ tịch Lee bị gì mà ngày càng khó ở hơn. Cô sợ sệt không dám nhìn thẳng.

"Chủ tịch tôi rất xin lỗi, sáng nay có một cậu Omega khi không lao vào phòng anh, tôi đã cố ngăn cản nhưng không thể."

Cô ngỡ khi nói ra sẽ bị người kia tức giận quát lấy, dù sao trước đây, có một Omega đồng nghiệp không biết thân biết phận đòi trèo cao, leo tận lên phòng chủ tịch toả tin tức tố dụ tình. Hắn hôm đấy sôi máu lên tận não, đuổi thẳng cổ nhân viên đấy ra khỏi công ty, mắng chửi lớp thư kí không biết căn chừng mà để người khác muốn vào phòng hắn tự tiện như vậy sao?!

Bóng ma đấy vẫn luôn in sâu vào cô thư kí trước mặt, nên bây giờ nỗi sợ điều đó lặp lại bao trùm.

"Được rồi, cô đi lo công việc mình đi."

Cô thư kí nghe xong không dám tin vào tai mình, đứng đờ người ra nhìn hắn, hai mắt mở trợn. Tại sao hôm nay chủ tịch lại ăn nói nhẹ nhàng như vậy cơ chứ?!

Đôi mày hắn nhếch lên ý bảo còn chuyện gì mà không mau đi nhanh, cô thư kí hiểu ý toan xoay lưng lại rời đi, nhưng lại bị hắn gọi lại thêm lần nữa.

"Chưa có lời đồng ý của tôi, không ai được bước vào phòng."

Cô thư kí nghe xong đầu như mổ thóc gật gật. Trong lòng bỗng sinh ra nỗi tò mò, vị Omega kia là ai mà có thể khiến ngài chủ tịch lạnh lùng bỗng chốc hiền hậu như lông vũ như vậy chứ?

Jeno bước vào phòng, rất nhanh đã bị hình ảnh người nhỏ kia ôm lấy áo khoác sáng nay mình mặc, đưa lên mũi mình ngửi ngửi trong bộ dạng không thể không dâm đãng hơn làm cho đứng hình.

Quần dài cùng quần lót bị quăng không thương tiếc xuống sàn nhà, áo sơ mi mở rộng ra mấy cúc để lộ xương quai xanh cùng cơ ngực có phần nẩy nà. Để hai chân làm chữ M, lộ ra hậu huyệt co bóp đang hút chặt hai ngón tay. Một tay cầm tay áo khoác của hắn vừa ngửi, rên ra mấy lời rồi nhanh chóng bắn ra.

"Em đang làm cái gì ở chỗ này vậy hả?!"

Nghe giọng nói bắt quả tang của người nọ, Jaemin không những không lấy một vẻ nào sợ hãi, còn gan dạ ôm lấy cổ hắn chủ động hôn môi. Thấy người kia không hề đẩy mình ra, em thầm cười đắc ý trong bụng, bàn tay cũng dần dần đưa xuống xoa lên dương vật cương cứng bên trong lớp quần.

"Chú còn phải hỏi sao? Đương nhiên đến đây làm bé háu ăn, đòi xúc xích của chú đút no rồi."

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ