Chương 40

3.6K 108 5
                                    

Tất cả những lời nói khó hiểu đó của Tư Họa đều truyền tới tai Ngôn Tuyển.

"Em đang ở nhà à?"

"Dạ, em đang ở trước cửa nhà."

"Tôi sẽ cho người qua đó ngay bây giờ, đừng sợ, bảo vệ mình cho tốt."

Ngôn Tuyển không dám tắt điện thoại, trực tiếp cướp điện thoại trong tay của trợ lý đi cùng, tìm số điện thoại của Bùi Vực: "Bây giờ dẫn người qua ngay khu chung cư xx, tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho cậu..."

Ngôn Tuyển lời ít mà ý nhiều chỉ rõ trọng điểm rồi tắt cuộc gọi của Bùi Vực, sau đó lập tức gọi cho chủ nhà, liên hệ bảo vệ quản lý khu chung cư.

Tư Họa nắm chặt điện thoại, toát mồ hôi.

Không dám tắt điện thoại, cũng không dám mở cửa.

Sợ mình không kịp trốn vào trong, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu.

Nhưng nếu như, đối phương không tin thì cô phải làm sao đây?

Hôm qua Ngôn Tuyển mới bay từ nước ngoài về, không ngủ, không nghỉ ngơi, lập tức đổi chuyến bay tới một thành phố khác, tranh thủ một lần lấy được dự án. Lúc đó anh còn cười nói trong điện thoại: "Lần này bàn hợp đồng xong là sau đó có thể thả lỏng một thời gian rồi."

Lúc Ngôn Tuyển gọi điện cho cô thì cô chưa về đến cổng khu chung cư, cô thậm chí không có thời gian để hỏi những thứ khác. Thực tế, lúc nói những lời này tay cô đang rất run, nhấn mạnh giới tính, thân phận của người đang tới là muốn dọa cho người đàn ông lạ mặt kia bỏ đi.

_____

Nghe cô cố ý nhấn mạnh rằng người bạn trai có tính tình không tốt sắp về tới nhà, gã đàn ông đó bắt đầu do dự, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tư Họa.

Mái tóc dài thấp thoáng che mất hai bên sườn má, nhưng gã vẫn có thể nhìn trộm ngũ quan xinh đẹp của cô gái. Đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt long lanh đen nhánh, hàng lông mi cong cong như vẽ, khác hoàn toàn so với khi gặp cô ở cửa hàng hoa vào tháng trước, nhưng vẫn khiến người khác không thể nào quên.

"Không phải cô cho rằng tôi là người xấu đó chứ?" Gã đàn ông nhe răng cười: "Cô gái xinh đẹp à, tôi thật lòng muốn kết bạn với cô, sẽ không làm hại cô đâu."

"..." Bất luận những lời này là thật hay giả, cô đều không tin.

Một người đàn ông lạ mặt theo dõi đến tận cửa nhà, tính nguy hiểm quá cao!

Gã đàn ông tiến một bước về phía trước, Tư Họa dựa lưng vào cửa, không còn đường lui. Đúng lúc cô định lấy bình xịt cay ra liều một phen thì chợt nghe thấy âm thanh của thang máy vang lên, gã đàn ông cảnh giác quay người, chạy vụt vào hành lang.

Tư Họa dựa vào cửa sắt, thở dốc.

Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình.

Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, giữ vững bình tĩnh: "Camera của tầng này bị hỏng rồi sao?"

"Cái này không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nếu cần thì mời cô tới phòng giám sát an ninh kiểm tra." Bảo vệ thành thật trả lời.

Nghe vậy, Tư Họa nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Ngay cả người phụ trách quản lý bảo vệ khu chung cư cũng không biết tình hình camera ra sao, vậy tại sao người đàn ông đó lại biết rõ như vậy?

Sau khi về phòng cô lập tức khóa trái cửa, sợ người kì quái kia lại xuất hiện lần nữa.

Tư Họa ngồi trước ghế sofa, mười ngón tay đan vào nhau, dùng sức đè nén xuống để xoa dịu cảm xúc bồn chồn không yên trong lòng.

Tin tức nghe được từ miệng gã đàn ông kia quả thật đáng sợ, bám theo tới tận cửa nhà, camera, còn cả ánh mắt cứ dính chặt lấy cơ thể cô đều khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, không dám manh động, sợ kích động đến đối phương. Cũng may người đó chưa đến mức mất lý trí, vẫn còn biết sợ.

Nhưng mà, hôm nay nhờ có Ngôn Tuyển giúp cô gọi người thì mới trốn thoát được, ngày mai cô vẫn phải ra ngoài, chẳng lẽ không về nhà nữa sao?

Tư Họa nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn, biết được cô đã bình an, Ngôn Tuyển cũng vội vàng tắt điện thoại. Cô thử gọi lại cho anh, điện thoại của Ngôn Tuyển đã không liên lạc được nữa, thông báo đối phương đã tắt máy.

Câu nói cuối cùng của anh là cái gì ấy nhỉ?

Hình như là: "Đợi anh về..."

Chưa đợi được Ngôn Tuyển thì đã được đón tiếp Bùi Vực và hai người anh em khác của anh ta.

Bùi Vực dẫn theo hai người tìm tới khu chung cư. Lúc gõ cửa, Tư Họa giật mình kinh hãi, cho đến khi nhìn rõ người tới là ai mới thở phào một tiếng.

Cô mở cửa cho Bùi Vực vào nhà, theo sau Bùi Vực còn có hai chàng thanh niên, cô không quen biết.

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

"...Không sao."

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ