Chương 43

3K 99 0
                                    

"Ngôn Tuyển?" Nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng dựa ở trước cửa, Tư Họa có hơi kinh ngạc: "Tiệc sinh nhật của bạn anh kết thúc rồi sao?"

Cô nhớ Ngôn Tuyển nói cuối tuần phải đi tham dự party sinh nhật của bạn, lúc về cô có gõ cửa nhà anh nhưng phát hiện ra không có người ở nhà. Cứ tưởng rằng anh sẽ chơi đến rất muộn, kết quả chưa đến một tiếng sau người đã xuất hiện ở trước cửa nhà cô rồi.

"Ừ." Không phải là kết thúc mà là anh đã đi về trước.

"Vậy hôm nay anh chơi có vui không?" Tư Họa giơ tay giữ lấy cái khăn bông thấm nước đang quấn trên đầu.

"Cũng bình thường." Ngôn Tuyển đáp, ba từ không nặng cũng không nhẹ, quả thực khó mà phân biệt là thật hay giả.

Hai người đứng cách nhau một cánh cửa, rất gần, Tư Họa ngửi thấy mùi rượu, là từ trên người Ngôn Tuyển phả ra. Cô tiến về trước một bước, dựa vào gần hơn, nhăn mũi một cái, đích thực là nguồn gốc ở đây: "Anh uống rượu à?"

Anh không động đậy, đứng nguyên ở đó, ánh mắt sâu thẳm rơi trên gò má cô, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho trở nên ửng hồng.

"Ừ." Anh chống một tay ở cửa, khẽ đáp lại bằng giọng mũi hơi nặng.

"Không say chứ?" Tư Họa giơ tay khua trước mặt anh.

"Ừ." Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Tư Họa thở phào một tiếng, vô thức xoa xoa chiếc khăn đang quấn trên đầu, rồi lại hỏi anh: "Anh đã uống bao nhiêu thế?"

"Không nhớ nữa." Ánh mắt anh không còn trong sáng và dịu dàng như ngày thường nữa, mà lộ rõ đã có mấy phần ngà ngà say.

"Hả?" Không nhớ đã uống bao nhiêu, há chẳng phải là đã uống rất nhiều à?

Cô trực tiếp tóm lấy cánh tay Ngôn Tuyển kéo người vào trong nhà, Ngôn Tuyển vươn tay đóng cửa lại. Hai người đã rất thân quen rồi, không cần thiết phải để ý việc mời mọc nhau vào nhà.

Trong phòng bật máy sưởi nên lúc bước vào có hơi nóng, Ngôn Tuyển cởi áo khoác ngoài, cô cố ý trêu chọc anh: "Toàn là mùi rượu nồng nặc thôi, chả thơm nữa rồi."

Ngôn Tuyển ôm lấy áo khoác, mím môi nói: "Họa Họa rất thơm."

Cô nâng cánh tay lên ngửi ngửi, là mùi hương quen thuộc của sữa tắm: "Không giống nhau, tôi đây là vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm."

Cô nhớ trên người Ngôn Tuyển luôn có một mùi hương thơm nhẹ rất đặc biệt, mỗi lần ghé sát lại gần anh, cô đều cảm thấy rất thoải mái nên đã nhớ rất rõ cảm giác ấy.

Thân là con gái, vậy mà cô lại đi ngưỡng mộ một người đàn ông.

"Rất thơm." Ngôn Tuyển kiên quyết nhận định như vậy.

Tư Họa nhìn anh bật cười: "Đưa áo cho tôi đi, tôi treo lên giúp anh, anh ngồi đợi tôi chút."

Cũng không quan tâm đến mái tóc vẫn còn đang ướt nữa, Tư Họa giơ hai tay chùm lại khăn bông lên đỉnh đầu, quấn một vòng rồi cầm áo khoác của anh ra ngoài ban công, lấy móc treo lên để thổi bay bớt mùi rượu, xong lại đi vào bếp chuẩn bị đồ giải rượu cho anh.

Cô vừa mới tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng sữa, khăn bông quấn lấy mái tóc dài, chỉ còn lại vài sợi lưa thưa rơi ở sau gáy, cần cổ thon dài, trắng nõn, đường nét xinh đẹp. Anh đứng dựa ở cửa phòng bếp, ánh mắt mang theo đầy sự dục vọng rơi trên thân hình duyên dáng.

Tư Họa chỉ một lòng muốn giúp anh giải rượu hoàn toàn không hề phát hiện ra, đưa cốc nước mật ong vừa pha xong cho anh: "Đây là nước mật ong, uống cái này vào sẽ thấy đỡ hơn một chút."

"Cảm ơn." Ngôn Tuyển vươn tay nhận lấy cốc nước rồi đứng ở đó uống luôn.

Phản ứng của anh dường như không còn nhanh nhẹn như ngày thường, nhưng sẽ vẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Tư Họa ngẩng đầu nhìn anh: "Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ