Chương 78: Ngoại Truyện 13 - Thế Giới Song Song [8]

1.1K 37 0
                                    

Những âm thanh, hình ảnh dòng người xung quanh nhanh chóng biến mất khỏi bên tai, khỏi trong mắt Hạ Diên Tiêu. Thế giới trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một cái bóng đang được tia sáng chiếu rọi, dần dần trở nên rõ ràng.

Người đó vẫn giống như trong ký ức, nụ cười nhạt luôn thường trực bên môi, dùng bộ mặt điềm đạm để đối diện với người khác, rất ít người có thể kháng cự lại sự dịu dàng đó. Thế nhưng chàng trai trẻ này, có thể khiến cho Hạ Diên Tiêu, người có được ký ức của hai thế giới phải run sợ.

Chuyện này không thể nào!

Ngôn Tuyển đúng ra năm năm sau mới xuất hiện, tại sao giờ phút này lại đi tới trước mặt anh ta và Tư Họa?

Còn nữa, danh xưng thân mật như vậy thể hiện rõ mối quan hệ của hai người không bình thường. Tư Họa từ chối anh ta không chút do dự giờ quay người đi tới bên cạnh Ngôn Tuyển, cảnh giác với anh ta nhưng lại tin cậy Ngôn Tuyển.

Thế giới quan mà Hạ Diên Tiêu thiết lập đã sụp đổ cái rầm, từ sau khi trùng sinh tới nay, anh ta dường như rơi vào một cõi mơ thay đổi lạ thường, ngoài tầm kiểm soát, không có chút quy luật nào.

Ngôn Tuyển một tay ôm hoa, nghiêng người, cúi đầu hỏi bên tai cô: "Người quen sao?"

"Là anh trai của bạn." Tư Họa nhỏ tiếng giải thích.

Hai người tự nhiên dựa sát vào nhau, màn này khiến cho Hạ Diên Tiêu đố kị đến phát điên.

"Họa Họa." Lồng ngực phập phồng nhấp nhô dữ dội, Hạ Diên Tiêu không thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm chặt bước lên một bước.

Cổ tay Tư Họa bị bóp chặt lấy, Ngôn Tuyển ý thức được vội đẩy Tư Họa ra phía sau lưng: "Vị tiên sinh này, xin hỏi còn có việc gì không?"

Người muốn tìm là Tư Họa nhưng người ra mặt lại là Ngôn Tuyển, về mặt ngôn ngữ mà nói thì hai người đã trở thành một.

"Người tôi muốn tìm là cô ấy, có liên quan gì tới anh?" Anh ta không xa lạ gì với Ngôn Tuyển. Những năm đánh mất Tư Họa ấy, anh ta đã điều tra tất cả những thông tin liên quan đến Ngôn Tuyển, cũng không thể nào coi người trước mắt chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Nét mặt anh ta căng cứng, nhưng người kia đã nhẹ nhàng kéo người về bên mình: "Anh làm cô ấy sợ đó."

Hai người đàn ông mặt không biến sắc, ánh mắt chỉ vừa mới chạm vào nhau, bốn bề xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Người qua đường sôi nổi bàn luận, đoán rằng ở đây sắp diễn ra một vở kịch tranh giành lớn.

"Chúng ta đi đi." Tư Họa giơ tay níu lấy cánh tay Ngôn Tuyển, hơi nghiêng người, tư thế dựa vào người bên cạnh.

Khóe mắt nhìn thấy không ít người đã lôi điện thoại ra, cô không muốn trở thành trò hề ở chốn đông người.

Hạ Diên Tiêu vẫn đứng yên không cử động, Hạ Vân Tịch đang trốn ở một góc cũng không kiềm chế được thêm nữa, xuất hiện phá vỡ cục diện đang rơi vào bế tắc: "Anh."

Cô ấy quan sát được sau khi nhìn thấy chàng trai lạ mặt đó, cảm xúc của anh trai mình đã lập tức thay đổi, dường như đã biến thành một người khác.

Lẽ nào là vì tỏ tình thất bại nên chịu đả kích rồi sao? Hạ Vân Tịch không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Hạ Diên Tiêu hiện giờ là một người thành công, có quyền thế rất lớn ở Dung Thành, nếu như để xuất hiện những tin tức tiêu cực thì vô cùng bất lợi với bọn họ. Cho dù thế nào, cô ấy cũng không thể giương mắt nhìn anh trai mình làm ra những việc tương phản với thân phận của anh ở nơi công cộng được.

"Họa Họa, đây là người bạn mà cậu nói sao?" Hạ Vân Tịch nở nụ cười, đánh giá chàng trai đang đứng cạnh Tư Họa. Bó hoa hồng đỏ kiều diễm chiếm trọn tầm mắt, dẫn dắt con người ta có những tưởng tượng xa hơn.

"Đúng vậy." Tư Họa thản nhiên thừa nhận, đôi mắt trong veo lộ ra sự kiên định khác thường: "Anh trai cậu đã đích thân tới đón cậu rồi, vậy thì chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ, mình và bạn mình đi trước đây."

Cô đại khái đã đoán ra được mục đích lời mời ngày hôm nay của Hạ Vân Tịch, thế nhưng cô không thể nào tiếp nhận quà tặng và tâm ý của Hạ Diên Tiêu được, đành gán chuyện này lên người Hạ Vân Tịch, coi như là giữ lại lớp mặt nạ cuối cùng cho bọn họ.

Khoảnh khắc ấy Hạ Diên Tiêu rất không cam tâm.

Ở kiếp trước, Tư Họa và Ngôn Tuyển danh phận đã định, anh ta chỉ có thể giương mắt nhìn hai người đó tay trong tay nhận lời chúc phúc của mọi người.

Ở kiếp này, Tư Họa và Ngôn Tuyển vẫn chỉ là bạn bè, dựa vào cái gì mà anh ta không thể đi ganh đua giành giật?

"Anh, anh bình tĩnh chút đi, cho dù bây giờ anh có đuổi theo thì Tư Họa sẽ đi theo anh sao?" Chỉ mất công gây trò cười cho thiên hạ thôi.

Đúng rồi, ở nơi đông người thế này, anh ta không giành được.

Nguyên nhân gốc rễ nhất ở chỗ, Tư Họa lại một lần nữa rung động trước Ngôn Tuyển mà lựa chọn từ bỏ anh ta.

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ