Chương 64

2.9K 81 2
                                    

Sau buổi họp báo của hoạt động từ thiện, Tư Họa trở về công ty theo đúng thời gian quy định, khôi phục lại công việc trước đây. Bây giờ tất cả đồng nghiệp nhìn thấy cô, thái độ đều có chuyển biến lớn.

Trước kia giữa đồng nghiệp với nhau chỉ là giao thiệp và tình cảm qua lại trên vẻ ngoài, bây giờ còn có người lén lút xum xoe, nịnh bợ cô.

Ngay cả Anni cũng nói: "Không lâu nữa đâu, vị trí này cũng sẽ không giữ nổi em nữa."

Với năng lực của Tư Họa, không thể nào cứ ở mãi chức vụ một nhà thiết kế bình thường.

Những lời này, Tư Họa yên lặng lắng nghe, cũng không vì đó mà kiêu căng, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình.

Thế nhưng trong cuộc sống, đôi lúc Tư Họa cũng sẽ tạo ra những câu truyện cười. Ví dụ như cô bỗng nhiên mất trí nhớ tạm thời.

"Ngôn Tuyển!" Cô vội vàng gấp gáp chạy từ trong phòng ra, giơ tay lên trước mặt Ngôn Tuyển "Nhẫn của em, không thấy nhẫn đâu nữa rồi."

Chiếc nhẫn kim cương lúc cầu hôn bình thường đeo trên tay thì không tiện làm việc, vậy nên cô và Ngôn Tuyển cùng nhau đi đặt một đôi nhẫn khác đơn giản hơn, hai người luôn đeo ở trên tay. Đôi khi làm việc sẽ tháo xuống, cũng nhất định sẽ cất cẩn thận. Nhưng vừa nãy cô tìm thế nào cũng không thấy nhẫn của mình đâu, sốt ruột muốn chết.

Đó là mẫu đặt riêng độc nhất vô nhị, rơi mất rồi cô sẽ đau lòng chết mất.

"Đừng cuống, nghĩ xem vừa nãy em đã đi qua những nơi nào, chúng ta từ từ tìm." Ngôn Tuyển bỏ đồ vật ở trong tay xuống, ôm lấy lưng cô vỗ nhẹ mấy cái rồi nhẫn nại tìm khắp trong phòng cùng với cô, cuối cùng tìm thấy nhẫn rơi ở dưới bồn rửa tay.

"Vẫn may là tìm lại được." Tư Họa đeo lại nhẫn vào ngón tay, lầm bầm nói: "Em sẽ không tháo nó xuống nữa."

Anh cười khẽ: "Vậy không được đâu."

Không thể cứ đeo nhẫn đính hôn mãi được.

Chuyên tâm để ý tới chiếc nhẫn vừa tìm lại được, Tư Họa không nghe rõ lời anh vừa nói lúc đứng sau lưng, chỉ nghe thấy câu hỏi phía sau đó: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được ạ." Cô tùy tiện trả lời.

"Vậy được." Ngôn Tuyển đi vào bếp xem xem những nguyên liệu còn lại có thể làm được món gì, vừa bước vào cửa phòng bếp thì điện thoại kêu lên.

Nửa phút sau, Ngôn Tuyển bỏ điện thoại xuống, nói với cô: "Bùi Vực rủ anh ra ngoài uống rượu."

"Anh đi đi, em cũng có cấm anh đâu." Ngôn Tuyển không phải người nghiện rượu, Bùi Vực mời anh đi uống, chắc hẳn là có chuyện gì muốn nói.

Bạn bè được Ngôn Tuyển thừa nhận đều là thật lòng qua lại với nhau, chứ không phải kiểu bạn bè khi vui thì có mặt. Bùi Vực đặc biệt gọi điện tới, anh cũng sẽ không từ chối.

Trước khi đi, Ngôn Tuyển vẫn kiên trì làm xong bữa tối cho cô. Một mình Tư Họa sức ăn không lớn, chỉ nấu một món mặn, một món canh, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

"Anh đi đây." Chuẩn bị đi còn ghé vào tai cô, đọc ra địa chỉ: "Quán bar ở đường Tinh Linh, báo cáo với cục cưng nhà anh một chút ha."

"Đi đi, đi đi, lát nữa em tới đón anh." Cô biết Ngôn Tuyển đi uống rượu với bạn sẽ không tới mấy chỗ linh tinh nên cũng rất yên tâm.

_____

Khoảng 9 rưỡi tối, tài xế lái xe tới đường Tinh Linh. Quán bar này rất có quy tắc, sau khi đối chiếu thông tin xong là trực tiếp đưa cô đến phòng riêng mà Bùi Vực đã đặt trước.

Trong phòng, Ngôn Tuyển vẫn ngồi nguyên trên sofa, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt hơi mơ màng.

Còn Bùi Vực thì đã nằm bò dài cạnh bàn, kế bên đều là những chai rượu rỗng.

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ