Chương 83: Ngoại Truyện 18 - Trì Mặc x Ngôn Hy [4]

938 32 0
                                    

"Trì Mặc."

Cô gái gọi từng tiếng từng tiếng, không ai chịu được.

Thuốc bôi ngoài da là cách để trị ngứa nhanh nhất, Ngôn Hy không với được, chỉ có thể nhờ người tin tưởng nhất ở bên cạnh là Trì Mặc.

Người đàn ông thầm cắn răng, hít sâu: "Quay qua đây."

Lúc nãy cởi áo khoác để bôi thuốc ở cánh tay, chỉ còn lại một lớp áo len mỏng, xoắn lên đến eo, lộ ra chiếc lưng sáng bóng. Làn da trắng tuyết có mấy chấm mẩn đỏ, lấy bông chấm vào thuốc bôi lên da nhẹ nhàng thoa đều.

"Sang bên trái một chút, ngứa." Ngôn Hy nắm lấy vạt áo từ phía trước, ấn hai tay, miệng chỉ huy phương hướng động tác của anh.

Một cục bông trắng mềm ấn trên làn da mỏng manh. Thuốc có cảm giác lành lạnh, theo phương hướng mà cô chỉ dẫn, những chỗ ngứa bị quần áo bọc lại che mất, phải kéo lên.

Cô vì lưng ngứa khó chịu mà vặn vẹo cánh tay, liếc lờ mờ thấy độ cong, miếng bông trong tay Trì Mặc đột nhiên rơi xuống đất.

"Trì Mặc, anh nhanh lên đi." Ngứa nhưng lại không được gãi, cô sắp khó chịu phát khóc rồi.

Đến khi cảm giác lạnh lạnh đó quay lại bao trùm lên làn da, cuối cùng cũng dịu đi, Ngôn Hy thở ra một cách nặng nhọc.

Áo phía sau lưng được kéo xuống chỉnh trang lại gọn gàng, cô mới quay người lại, một lần nữa đối diện với người đàn ông trước mặt: "Cảm ơn anh."

Đôi mắt sáng long lanh đã không còn vẻ lo lắng trước đó, bình tĩnh trở lại, cô lại trở thành một cô bé yên tĩnh ngoan ngoãn, gương mặt chân thành cảm ơn anh.

Giống như một tờ giấy trắng tinh, mặc cho người ta tô thêm màu sắc. Trì Mặc nhướn hàng mi mỏng, trong lòng đột nhiên cảm thấy cần phải tăng cường giáo dục phần gì đó: "Cô có biết, tình huống vừa rồi hỏi người khác giới rất nguy hiểm không?"

"Bôi thuốc, nguy hiểm ạ?"

"...Tôi đang nói là người."

Tâm tư cô đơn giản, nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Nếu như người luôn bên cạnh cô không phải anh mà là người khác, cô cũng sẽ không có chút phòng bị mà toàn tâm toàn ý ỷ lại sao?

"Nhưng anh là Trì Mặc mà."

Là người mà ban đầu cô không tự chủ mà lựa chọn tin tưởng.

Cảm xúc sâu thẳm trong mắt người đàn ông vụt tắt.

Ngôn Hy không hiểu uẩn khúc bên trong, cô cau mày lại, cảm thấy đầu mình lại sưng lên: "Đau đầu rồi."

Không thể nghĩ nữa.

Trì Mặc thở dài, nặng nề kéo dài, ánh mắt lúc nhìn cô ẩn chứa quá nhiều thâm ý.

Ngôn Hy vốn là người lạc quan, sau khi bôi thuốc dần dần cảm thấy thoải mái, cô nằm trên giường nghịch điện thoại, tay chân lộ ra bên ngoài múa may.

Cô ấy vừa ấn thích bài đăng mới trên vòng bạn bè của một người bạn, chưa đến một phút, cuộc gọi của một người bạn xuất hiện trên điện thoại của cô. Sau khi nghe, một giọng nam vui vẻ vang lên trong điện thoại: "Ngôn Tiểu Hy."

"Tống Tuấn Lâm!" Ngôn Hy cũng gọi ra tên anh ta.

Tống Tuấn Lâm là một người bạn mà cô đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của anh trai mình cách đây vài năm, vẫn nhớ lần đầu tiên gặp, Tống Tuấn Lâm mở miệng ra đã hỏi cô có nghĩ đến yêu đương không, tìm anh làm bạn trai.

Lúc đó cô đờ đẫn một lúc rồi mới phản ứng lại, lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh.

Tính cách Tống Tuấn Lâm vui vẻ hài hước, rất giỏi trò chuyện nên dần dần trở thành bạn của nhau. Cho đến nay, họ thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu trên mạng, chủ yếu là về các chủ đề được đăng trong vòng bạn bè.

Người bên kia bật cười hai tiếng: "Nhìn vòng bạn bè của em, gần đây cũng tiêu sái quá nhỉ."

"Hi hi, em ra ngoài đi du lịch rồi." Nói ra cũng có chút tự hào.

"Anh xem ảnh em đăng rồi, không tệ." Tống Tuấn Lâm khen bức ảnh của cô, chủ đề từ đó được mở ra: "Không phải em bình luận bảo đi Ninh Thành sao? Đến Ninh Thành chơi vui không? Tuần sau sinh nhật anh, em đi du lịch tiện đường qua đây chơi, anh có thể cung cấp cho em cả một bộ chiến lược."

Tống Tuấn Lâm cũng là một người thường xuyên đi ra ngoài, những khu vui chơi mà anh nói đều rất tuyệt, nói hai ba lần đã làm cô hứng thú, kích động muốn thử.

Cuối cùng, anh ta thuận thế thêm tí lửa, chẳng mấy chốc đã thuyết phục được Ngôn Hy, cô nói không cần suy nghĩ: "Được thôi, tuần sau em đến chơi với anh, còn dẫn theo một người bạn nữa."

"Không sao, đừng nói một người, cho dù em mang mười người đến, anh cũng mời được!" Thói quen tiêu tiền như nước của Tống tiểu gia đã được bồi dưỡng từ nhỏ đến nay, cũng chưa bao giờ keo kiệt với bạn bè.

Đầu dây bên kia giọng điệu hài hước, thỉnh thoảng nói câu gì đó khiến Ngôn Hy bật cười. Trì Mặc đi qua cô cũng không phát hiện, cầm điện thoại "Ừm" với "Hi hi" cười vui vẻ.

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ