Chương 15

4.3K 126 2
                                    

"Bà chủ?"

Còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, nam chính, trung tâm của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt mọi người. Tư Họa tức thì chỉ muốn đội quần...

Cô đúng là không nên mềm lòng phối hợp với Tiểu Na mà!

Bản thân chỉ là một khách trọ thuê, lại dám giả làm bà chủ fake ngay trước mặt ông chủ hàng real, mất mặt quá đi!

Tư Họa đưa tay che trán, lùi về sau từng bước một, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy chủ động đến tìm Ngôn Tuyển, nụ cười trên mặt càng tươi như hoa. Cô ta cố tình nghịch nghịch mái tóc, cố gắng bày ra sức quyến rũ của mình trước mặt người đàn ông: "Ông chủ Ngôn, thật là lâu quá không gặp rồi, gần đây anh thế nào?"

"Cũng ổn." Ngôn Tuyển lặng lẽ dịch ra xa, duy trì khoảng cách.

Tiểu Na đứng ngay quầy lễ tân giận tím hết cả người. Cô ấy ghét nhất là nhìn người đàn bà hư hỏng kia quyến rũ ông chủ mình, cũng không tự ngó xem bản thân có đức hạnh gì, lại còn dám mơ mộng làm bà chủ của Bốn Mùa cơ à! Ông chủ đang ở đây, cô ấy cũng ngại đẩy Tư Họa lên sàn diễn kịch, chỉ còn có thể ở sau lưng nhe nanh múa vuốt mà trút giận.

"Ông chủ Ngôn có rảnh không? Có thể dành thời gian ăn một bữa cơm tối với tôi chứ?" Người phụ nữ chắn ngay đường đi, trong mắt cô ta chỉ còn lại mỗi người đàn ông, hoàn toàn xem Tiểu Na và Tư Họa như không tồn tại.

"Chuyện này..." Ngôn Tuyển hé miệng nói, ánh mắt chuyển lên người Tư Họa đang định lén chuồn đi, đôi mắt lóe lên tia hứng thú: "Sợ là bà chủ sẽ không vui mất."

"..." Tư Họa đang định bỏ trốn bỗng cứng hết người, lạnh cả sống lưng.

Sắc mặt người phụ nữ lúng túng hết cả lên.

Vốn tưởng rằng con nhỏ Tiểu Na kia cố ý chán ghét cô ta, không ngờ được Ngôn Tuyển cũng chính miệng thừa nhận, đúng thật là đâm đầu vào trước họng súng rồi.

Mặc dù cô ta giỏi ve vãn những người đàn ông, nhưng cũng không thể nào cây ngay không sợ chết đứng mà cướp người ngay trước mặt bạn gái người ta. Người phụ nữ quay đầu nhìn Tư Họa một cái, bất mãn mà hừ một tiếng rồi xách chiếc túi hàng nhái cao cấp lên ngoảnh mông rời đi.

Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Na suýt nữa không nhịn nổi mà vỗ tay tán thưởng!

Tư Họa chột dạ lẩm bẩm nói: một bước hai bước từ từ mà đi, ba bước bốn bước tăng tốc lên nào...

"Đi đâu vậy? Bà chủ của tôi?" Ngay vào thời khắc mấu chốt khi Tư Họa sắp thành công chuồn khỏi tầm mắt của mọi người thì Ngôn Tuyển ung dung sải ngay một bước lớn đã bắt kịp cô, giọng điệu nhẹ nhàng lại làm tai Tư Họa nóng hết cả lên.

Nghe ra được đối phương cố tình trêu ghẹo, cô máy móc quay người, chạm phải ánh mắt của người đàn ông thì vội giơ tay đầu hàng: "Ngôn tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Nếu không phải do lúc nãy Tiểu Na liên tục chắp tay cầu cứu, cô còn lâu mới đáp lại tiếng bà chủ đó!

Thấy đầu Tư Họa càng cúi càng thấp, xấu hổ đến nỗi sắp chui vào lòng đất luôn rồi, Ngôn Tuyển tém tém lại, một vừa hai phải nói: "Được rồi, đùa em thôi."

Tư Họa ngẩng đầu lên, ngửa cổ liếc anh một cái.

Ngôn Tuyển cười nói: "Nói ra tôi còn phải cảm ơn em đã thay tôi giải quyết rắc rối lớn thế này."

Chỉ một câu nói, đã tìm lại được mặt mũi mà Tư Họa vừa đánh mất.

Hai người vừa đi vừa nói, đợi Tiểu Na từ trong sự phấn khích hoàn hồn trở lại thì bóng dáng của Tư Họa và Ngôn Tuyển đã mất tăm mất tích.

Tiểu Na chậm chạp nghĩ đến gì đó, mắt thấy Khương Lộ từ cửa lớn bước vào, Tiểu Na vẫy tay, ghé sát vào tai thiếu niên thần bí nói: "Chị nghĩ là, chúng ta sắp có bà chủ thật rồi!"

_____

Đi hết hành lang, Tư Họa đã về đến chỗ ở của mình, người đàn ông bên cạnh vẫn ở đó, không có ý muốn rời đi.

Không chỉ vậy, cô còn tận mắt thấy người đàn ông mở cửa một phòng ngủ, treo áo khoác trong tay lên giá. Cô thắc mắc hỏi: "Ngôn tiên sinh, anh cũng ở đây hả?"

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ